- Status
- Không mở trả lời sau này.
Thật ra nói họ chạy mất dạng cũng ko phải, vì khi tới Yên Minh, 2 xe cách nhau có 5phut thôi, vì đường đèo núi, nên ko thấy đc nhau đó bạnEm bò hóng. Bác kể chuyện hay quá chắc tài xế chạy cẩn thận và cách kể chuyenj hấp dẫn của bác nên tốc độ chậm chứ em audi chạy mất dạng rồi thì chắc không khó hơn đường đi đà lạt nhiều lắm
Đường ko xấu, ít ổ gà, nhưng ban đêm rất khó đi, sương mù nhiều lắm bạnNghe nói đường từ Hà Giang lên Đồng Văn tốt hơn xưa rồi mà bạn.
E ngại viết bài nhưng đọc bài của B nên liều, cách đây mấy tháng e cũng từ Nam ra Bac rồi cao tốc hà nội - lào cai - sapa - viet quang -ha giang - đồng văn -mèo vac - hồ ba bể. Lúc e đi đêm chưa có sương mù nên cảm nhận được sự nhỏ bé của con người trươc thiên nhiên hùng vĩ làm mình vừa thích , sợ , nhớ. Cái cảm giác ( hoảng hồn, điếng người) của B là mơ ước của nhiều người, làm e lại muốn đi nữa, nhưng đi như B có bà xã thì cũng hơi nguy hiểm, B liều hơn e, Việt nam mình đẹp lắm, e cũng thấy lạ, thí dụ như mọi người ước , thích đi Singapo mà nó có gì nhỉ ? thiên nhiên nhân tạo, bê tông ,con người không thân thiện. Nếu e được ai cho đi du lịch tùy ý thì phải đi hết VN trước. Đi Tây bắc giống như ta hòa mình vào quá khứ vì theo e có khi nhiều trăm năm trước người ta cũng sống như vậy, bà con dân tộc gìn giữ
phong tục tập quán, e nhìn nhiều nhà người dân tộc mà người lặng đi, bao nhiêu thế hệ sinh ra và chết đi, quanh quẩn bản làng, ước mơ hy vọng một con người tàn phai trước những đêm đông giá buốt mây mù . Sao lắm mồm thế nhỉ.
phong tục tập quán, e nhìn nhiều nhà người dân tộc mà người lặng đi, bao nhiêu thế hệ sinh ra và chết đi, quanh quẩn bản làng, ước mơ hy vọng một con người tàn phai trước những đêm đông giá buốt mây mù . Sao lắm mồm thế nhỉ.
Review của @pematxanh còn hơn 1 HDV chuyên nghiệp. Tiếp tục khu vực Thác Bản Giốc, động Ngườm ngao đê bác.
Em xin viết tiếp nhật ký nhé
Để giải thích cho 1 số bác như thế này, mặc dù trong những năm gần đây, nhà nước có hỗ trợ cho các tỉnh Tây Bắc nhiều để phát triển giao thông, tuy nhiên thì núi chồng núi, vực sâu hun hút( bác nào chưa đi em sẽ miêu tả như thế này, vách núi khoảng 1.700 đến 2.000m. Nếu các bác đi đèo Hải Vân, các bác sẽ ko cảm thấy sợ nhiều, vì vách núi có nhiều cây lớn, che đi độ sau của vách, còn ở Tây bắc, là vách đá, chỉ có cỏ mọc thôi, nhìn rất gê, xe mà lọt xuống, là xuống tới đáy hoặc nổ banh xác lun, vì 1 là tung đá, 2 là ko có cây lớn chặn lại), vì thế khi sương mù + đêm tối xuống, đó là 1 việc hết sức mạo hiểm và điên rồ
1 số tấm hình sương mù lúc khoảng 17h30
Khúc này lúc vừa ra khỏi TP Hà Giang
Mây trườn trên vách núi
Nhìn từ trên xuống
Giữa cái lạnh buốt người, giữa đêm đông heo hút chỉ có tiếng gió rừng, tiếng nhạc trong xe giường như chỉ giúp cho những con người nhỏ bé thêm bớt sợ hãi trước cái hoang vu của miền sơn cước. Trong lòng em chợt nhớ đến tác phẩm Vợ chồng A Phủ, khi mà Mị phải mang đôi chân trần đi trên vách đá tìm thuốc, trong cái tiết trời lạnh giá đến thấu sương,em mới cảm nhận được sự khó khăn của người dân miền Tây Bắc
Đồng hồ đã điểm 18h45, xe vẫn bò, từng km một, không dám chạy nhanh, dù có cơ hội, vì chỉ 1 chút sơ xuất, thì mãi mãi nằm lại nơi đất khách quê người. Lâu lâu 1 ánh đèn chợt loé lên, rồi vụt tắt, như tạo thêm nghị lực cho những người khác lạ bớt đi sự sợ hãi lúc này.
Đã có những lúc chợt hối hận vì đã tiếp tục hành trình, nhưng nghĩ lại, cuộc đời mà, là những chuyến đi, thử thách bản thân 1 chút, thử xem sức chịu đựng của bản thân mình như thế nào.
Bác tài đánh tay lái như quay chong chóng, trời lạnh nhưng gương mặt thấm đẫm mồ hôi, chợi điện thoại reo lên, 1 số lạ, thì ra là khách sạn gọi, họ hỏi mình đến đâu rồi, mình nói giờ này vẫn còn cách Yên Minh khoảng 20km nữa, khách sạn hỏi mình có đi tiếp đc không, vì từ Yên Minh lên, đương sẽ còn khó khăn hơn nhiều, sương mù nhiều lắm, nên nhớ nhắm sức, mình báo với khách sạn, sẽ cố, đến Yên Minh trước 20h đêm sẽ đi tiếp. Thực chất Yên Minh không đáng để mình dừng chân lại, các tour Hà Nội - Đồng văn họ chọn Yên Minh nghỉ chân vì đảm bảo sức khoẻ cho cả đoàn. Mình đi mấy lần cung này rồi nên hiểu rõ lịch trình họ. Em cũng ước tính còn khoảng 1 tiếng nữa sẽ đến Yên Minh, nghỉ 30p ăn tối và lên đường tiếp, đường từ Yên Minh nhiều dốc lắm, có đốc gần 15độ, đỉnh dốc này là chân dốc khác.
Đoạn đường chỉ còn 1 chút xíu nữa là tới điểm nghỉ chân, mà sao dài quá, hồi hộp quá. Nhìu lúc em phải hét toáng lên, bác tài thắng két, nhìn vào thì trước mặt là vực thẳm. hết hồn hết vía.
Và rồi mọi khó khăn cũng qua, từ xa, thị trấn Yên Minh xuất hiện, nằm gọn gàng trong thung lũng. làm mọi người có thể thở được rồi. Vào trung tâm thị trấn, gần 8h tối, trời lạnh nên cũng khó kiếm đồ ăn, thật may mắn vẫn có 1 quán ăn mở cửa. Nhưng xúi quẩy sao, quán hết đồ ăn, chỉ còn cháo trắng với trứng gà, thồi làm tạm vậy. Vừa ăn, vừa hỏi anh chủ, kể cho ảnh đoạn đường vừa đi, ảnh nói khu vực đèo Yên Minh là nguy hiểm nhất vì nhiều cua, sương mù cũng nhiều nhất. Từ đây lên Đồng Văn, chủ yếu là dốc cao, không cua gắt nhiều, sương mù vẫn có nhưng vẫn có thể đi được. Nghe vậy em mừng quá, vì thật chất cung này em đi ban ngày nhiều, chứ đêm có bik nó nhu thế nào đâu. Ăn xong, uống nhanh miếng trà tuyết vùng cao, mọi người như cảm thấy ấm hơn, khoẻ hơn. Nghe tin dự báo thời tiết, thì lúc này Phanxiphang đã có tuyết trên đỉnh (em vừa đi tháng 12 năm 2014) - sapa lạnh -1 độ, Lũng Cú lạnh 0 độ.
Vừa ra xe, ngồi lên xe thì xe đề không nổ, rồi, dầu bị đông. Không biết làm thế nào, hì hục cả 15 phút, may có 1 anh lái xe tải, anh đi qua nói mùa đông xe đậu ko nên tắt máy nhiều, dễ bị đông dầu. Ảnh nói vào đun 1 ấm nước sôi, dội lên thùng dầu, sẽ ok. Vừa dội lên, nó bùm 1 cái to( về sau e nghiên cứu là tiếng nổ lớn là do không thí nóng gặp lạnh áp suất giảm nên nổ), sau đó đề xe 1 cái là chạy đc, cám ơn rối rít và lên đường. Đồng hồ lúc này đã điểm 20h20 phút.
Có 1 cái hình minh hoạ số km còn lại
Thị trấn Yên Minh ban ngày
Bảng này là vừa ra khỏi Yên Minh sẽ thấy , vừa qua bảng này, các bác phải vượt 6 con dốc 15 độ liên tiếp, đỉnh dốc này là chân dốc nọ
Chia tay Yên Minh, chúng tôi lại tiếp tục hành trình, trước mắt còn gần 47km đường núi nữa. Lúc này thì khỏi nói, trời vắng lặng đến sợ, không 1 bóng người, nhà thì đi vài km mới đc 1 căn, ko 1 ánh đèn (dân tộc ở nhà đất là chủ yếu, không sài đèn). Mọi thứ thật im lặng đến đáng sợ. Chạy cứ khoảng chục km đường núi là gặp 1 thung lủng nhỏ vài km, lúc này thật thích, xe chạy như đồng bằng, bác tài tranh thủ những đoạn này đạp lên đến 60 70 cho rút ngắn thời gian
Thời tiết như ủng hộ em, sương mù tự nhiên bớt hẳn, mọi thứ dần trở nên thoải mái hơn, mặc dù trời đen như mực, nhưng vậy là khá rồi cho một đêm đông ấn tượng
Thời tiết thuận lợi hơn nên bác tài có vẻ bớt căng thẳng, em cũng tranh thủ nhìn 2 bên, vẫn màu đen đạc, chỉ khi vào khúc cua, đèn xe chiếu vào vực thẳm, thì mới thấy đc sự ghê gợn. Từng tảng đá hiện lên như những con yêu quái, tưởng chừng như nuốt gọn xe em
21h40 phút, chợt thấy những mái nhà rất quen, con dốc này, đúng rồi, con dốc cửa ngỏ Đồng văn, tới rồi, ngã ba Đồng văn, lũng cú xuất hiện trước mắt, tấm bảng thị trấn Đồng Văn kính chào quý khách làm cho ai cũng cảm thấy nhẹ nhỏm trong người. Anh đèn điện đã xuất hiện, Đồng Văn dần xuất hiện trước mắt, cảm xúc lại ùa về, chỉ vừa đi cách đó vài tháng thôi, nhưng sao yêu quá, cảm xúc quá......
22h00 Đoàn em đặt chân đến khách sạn Lâm Tùng - Đồng văn, mọi người có thể cười đc rồi
Em đi ngủ chút, cũng khuya rồi, mai e sẽ cập nhật tiếp ngày khám phá Đồng Văn,Lũng cú,Mèo vạc và Đánh giá các khách sạn ở Đồng Văn mà em đã nghỉ qua, e đã đi đồng văn hơn 6 lần, mỗi năm 1 lần, có lẽ em yêu nó rồi, dân tộc Đồng Văn rất khách ở Sapa, họ còn hoang sơ lắm, ko như dân tộc Sapa đâu, khôn ranh, kinh tế hoá hết
Đặc biệt trong bài này e sẽ đánh giá Chợ Phiên Đồng văn và Sapa, sự khác nhau và sức hấp dẫn mà khiến em phải liều đi trong đêm tối chỉ để kịp tham gia Chợ phiên Đồng Văn
( Trong bài e sẽ ko post hình gia đình em vì sợ ảnh hướng cá nhân lắm , mong các bác thông cảm, có 1 số hình e phải lấy trên Google vì trong đêm tối ko thể chụp hình đc, đành phải lấy cho các bác dể hình dung)
Để giải thích cho 1 số bác như thế này, mặc dù trong những năm gần đây, nhà nước có hỗ trợ cho các tỉnh Tây Bắc nhiều để phát triển giao thông, tuy nhiên thì núi chồng núi, vực sâu hun hút( bác nào chưa đi em sẽ miêu tả như thế này, vách núi khoảng 1.700 đến 2.000m. Nếu các bác đi đèo Hải Vân, các bác sẽ ko cảm thấy sợ nhiều, vì vách núi có nhiều cây lớn, che đi độ sau của vách, còn ở Tây bắc, là vách đá, chỉ có cỏ mọc thôi, nhìn rất gê, xe mà lọt xuống, là xuống tới đáy hoặc nổ banh xác lun, vì 1 là tung đá, 2 là ko có cây lớn chặn lại), vì thế khi sương mù + đêm tối xuống, đó là 1 việc hết sức mạo hiểm và điên rồ
1 số tấm hình sương mù lúc khoảng 17h30
Khúc này lúc vừa ra khỏi TP Hà Giang
Mây trườn trên vách núi
Nhìn từ trên xuống
Giữa cái lạnh buốt người, giữa đêm đông heo hút chỉ có tiếng gió rừng, tiếng nhạc trong xe giường như chỉ giúp cho những con người nhỏ bé thêm bớt sợ hãi trước cái hoang vu của miền sơn cước. Trong lòng em chợt nhớ đến tác phẩm Vợ chồng A Phủ, khi mà Mị phải mang đôi chân trần đi trên vách đá tìm thuốc, trong cái tiết trời lạnh giá đến thấu sương,em mới cảm nhận được sự khó khăn của người dân miền Tây Bắc
Đồng hồ đã điểm 18h45, xe vẫn bò, từng km một, không dám chạy nhanh, dù có cơ hội, vì chỉ 1 chút sơ xuất, thì mãi mãi nằm lại nơi đất khách quê người. Lâu lâu 1 ánh đèn chợt loé lên, rồi vụt tắt, như tạo thêm nghị lực cho những người khác lạ bớt đi sự sợ hãi lúc này.
Đã có những lúc chợt hối hận vì đã tiếp tục hành trình, nhưng nghĩ lại, cuộc đời mà, là những chuyến đi, thử thách bản thân 1 chút, thử xem sức chịu đựng của bản thân mình như thế nào.
Bác tài đánh tay lái như quay chong chóng, trời lạnh nhưng gương mặt thấm đẫm mồ hôi, chợi điện thoại reo lên, 1 số lạ, thì ra là khách sạn gọi, họ hỏi mình đến đâu rồi, mình nói giờ này vẫn còn cách Yên Minh khoảng 20km nữa, khách sạn hỏi mình có đi tiếp đc không, vì từ Yên Minh lên, đương sẽ còn khó khăn hơn nhiều, sương mù nhiều lắm, nên nhớ nhắm sức, mình báo với khách sạn, sẽ cố, đến Yên Minh trước 20h đêm sẽ đi tiếp. Thực chất Yên Minh không đáng để mình dừng chân lại, các tour Hà Nội - Đồng văn họ chọn Yên Minh nghỉ chân vì đảm bảo sức khoẻ cho cả đoàn. Mình đi mấy lần cung này rồi nên hiểu rõ lịch trình họ. Em cũng ước tính còn khoảng 1 tiếng nữa sẽ đến Yên Minh, nghỉ 30p ăn tối và lên đường tiếp, đường từ Yên Minh nhiều dốc lắm, có đốc gần 15độ, đỉnh dốc này là chân dốc khác.
Đoạn đường chỉ còn 1 chút xíu nữa là tới điểm nghỉ chân, mà sao dài quá, hồi hộp quá. Nhìu lúc em phải hét toáng lên, bác tài thắng két, nhìn vào thì trước mặt là vực thẳm. hết hồn hết vía.
Và rồi mọi khó khăn cũng qua, từ xa, thị trấn Yên Minh xuất hiện, nằm gọn gàng trong thung lũng. làm mọi người có thể thở được rồi. Vào trung tâm thị trấn, gần 8h tối, trời lạnh nên cũng khó kiếm đồ ăn, thật may mắn vẫn có 1 quán ăn mở cửa. Nhưng xúi quẩy sao, quán hết đồ ăn, chỉ còn cháo trắng với trứng gà, thồi làm tạm vậy. Vừa ăn, vừa hỏi anh chủ, kể cho ảnh đoạn đường vừa đi, ảnh nói khu vực đèo Yên Minh là nguy hiểm nhất vì nhiều cua, sương mù cũng nhiều nhất. Từ đây lên Đồng Văn, chủ yếu là dốc cao, không cua gắt nhiều, sương mù vẫn có nhưng vẫn có thể đi được. Nghe vậy em mừng quá, vì thật chất cung này em đi ban ngày nhiều, chứ đêm có bik nó nhu thế nào đâu. Ăn xong, uống nhanh miếng trà tuyết vùng cao, mọi người như cảm thấy ấm hơn, khoẻ hơn. Nghe tin dự báo thời tiết, thì lúc này Phanxiphang đã có tuyết trên đỉnh (em vừa đi tháng 12 năm 2014) - sapa lạnh -1 độ, Lũng Cú lạnh 0 độ.
Vừa ra xe, ngồi lên xe thì xe đề không nổ, rồi, dầu bị đông. Không biết làm thế nào, hì hục cả 15 phút, may có 1 anh lái xe tải, anh đi qua nói mùa đông xe đậu ko nên tắt máy nhiều, dễ bị đông dầu. Ảnh nói vào đun 1 ấm nước sôi, dội lên thùng dầu, sẽ ok. Vừa dội lên, nó bùm 1 cái to( về sau e nghiên cứu là tiếng nổ lớn là do không thí nóng gặp lạnh áp suất giảm nên nổ), sau đó đề xe 1 cái là chạy đc, cám ơn rối rít và lên đường. Đồng hồ lúc này đã điểm 20h20 phút.
Có 1 cái hình minh hoạ số km còn lại
Thị trấn Yên Minh ban ngày
Bảng này là vừa ra khỏi Yên Minh sẽ thấy , vừa qua bảng này, các bác phải vượt 6 con dốc 15 độ liên tiếp, đỉnh dốc này là chân dốc nọ
Chia tay Yên Minh, chúng tôi lại tiếp tục hành trình, trước mắt còn gần 47km đường núi nữa. Lúc này thì khỏi nói, trời vắng lặng đến sợ, không 1 bóng người, nhà thì đi vài km mới đc 1 căn, ko 1 ánh đèn (dân tộc ở nhà đất là chủ yếu, không sài đèn). Mọi thứ thật im lặng đến đáng sợ. Chạy cứ khoảng chục km đường núi là gặp 1 thung lủng nhỏ vài km, lúc này thật thích, xe chạy như đồng bằng, bác tài tranh thủ những đoạn này đạp lên đến 60 70 cho rút ngắn thời gian
Thời tiết như ủng hộ em, sương mù tự nhiên bớt hẳn, mọi thứ dần trở nên thoải mái hơn, mặc dù trời đen như mực, nhưng vậy là khá rồi cho một đêm đông ấn tượng
Thời tiết thuận lợi hơn nên bác tài có vẻ bớt căng thẳng, em cũng tranh thủ nhìn 2 bên, vẫn màu đen đạc, chỉ khi vào khúc cua, đèn xe chiếu vào vực thẳm, thì mới thấy đc sự ghê gợn. Từng tảng đá hiện lên như những con yêu quái, tưởng chừng như nuốt gọn xe em
21h40 phút, chợt thấy những mái nhà rất quen, con dốc này, đúng rồi, con dốc cửa ngỏ Đồng văn, tới rồi, ngã ba Đồng văn, lũng cú xuất hiện trước mắt, tấm bảng thị trấn Đồng Văn kính chào quý khách làm cho ai cũng cảm thấy nhẹ nhỏm trong người. Anh đèn điện đã xuất hiện, Đồng Văn dần xuất hiện trước mắt, cảm xúc lại ùa về, chỉ vừa đi cách đó vài tháng thôi, nhưng sao yêu quá, cảm xúc quá......
22h00 Đoàn em đặt chân đến khách sạn Lâm Tùng - Đồng văn, mọi người có thể cười đc rồi
Em đi ngủ chút, cũng khuya rồi, mai e sẽ cập nhật tiếp ngày khám phá Đồng Văn,Lũng cú,Mèo vạc và Đánh giá các khách sạn ở Đồng Văn mà em đã nghỉ qua, e đã đi đồng văn hơn 6 lần, mỗi năm 1 lần, có lẽ em yêu nó rồi, dân tộc Đồng Văn rất khách ở Sapa, họ còn hoang sơ lắm, ko như dân tộc Sapa đâu, khôn ranh, kinh tế hoá hết
Đặc biệt trong bài này e sẽ đánh giá Chợ Phiên Đồng văn và Sapa, sự khác nhau và sức hấp dẫn mà khiến em phải liều đi trong đêm tối chỉ để kịp tham gia Chợ phiên Đồng Văn
( Trong bài e sẽ ko post hình gia đình em vì sợ ảnh hướng cá nhân lắm , mong các bác thông cảm, có 1 số hình e phải lấy trên Google vì trong đêm tối ko thể chụp hình đc, đành phải lấy cho các bác dể hình dung)
e đã cập nhật rồi nha bác,mong bác ủng hộ để em viết tiếp ^^Review của @pematxanh còn hơn 1 HDV chuyên nghiệp. Tiếp tục khu vực Thác Bản Giốc, động Ngườm ngao đê bác.
Quan điểm bạn thật giống mình ^^, mình gần như khắp việt nam, nhưng chỉ có Tây Bắc là níu đc mình lâu nhấtE ngại viết bài nhưng đọc bài của B nên liều, cách đây mấy tháng e cũng từ Nam ra Bac rồi cao tốc hà nội - lào cai - sapa - viet quang -ha giang - đồng văn -mèo vac - hồ ba bể. Lúc e đi đêm chưa có sương mù nên cảm nhận được sự nhỏ bé của con người trươc thiên nhiên hùng vĩ làm mình vừa thích , sợ , nhớ. Cái cảm giác ( hoảng hồn, điếng người) của B là mơ ước của nhiều người, làm e lại muốn đi nữa, nhưng đi như B có bà xã thì cũng hơi nguy hiểm, B liều hơn e, Việt nam mình đẹp lắm, e cũng thấy lạ, thí dụ như mọi người ước , thích đi Singapo mà nó có gì nhỉ ? thiên nhiên nhân tạo, bê tông ,con người không thân thiện. Nếu e được ai cho đi du lịch tùy ý thì phải đi hết VN trước. Đi Tây bắc giống như ta hòa mình vào quá khứ vì theo e có khi nhiều trăm năm trước người ta cũng sống như vậy, bà con dân tộc gìn giữ
phong tục tập quán, e nhìn nhiều nhà người dân tộc mà người lặng đi, bao nhiêu thế hệ sinh ra và chết đi, quanh quẩn bản làng, ước mơ hy vọng một con người tàn phai trước những đêm đông giá buốt mây mù . Sao lắm mồm thế nhỉ.
- Status
- Không mở trả lời sau này.