Trời bắt đầu tối dần, tối dần. chạy 01 mình trên đèo núi, chợt cảm giác thấy ớn ớn lạnh, chỉ mong cho đoạn đường ngắn lại.
Đối diệp với em trong ánh đèn xe, 01 cặp vợ chồng đẩy xe máy đi ngược chiều với vỏ sau bị thủng, thấy thương vô cùng.
Kể từ lúc đó, trong đầu em luôn xuất hiện cảnh xe mình bị thủng vỏ. hành trình kéo dài, kéo dài vì trời tôi quá, đường lạ và đèo dốc liên tục nên em không dám chạy nhanh.
Đang leo lưng chừng đèo, chợt nghe đích xe sàng ra phía vực thẳm, em liền nghĩ thôi rồi, lủng vỏ rồi. Đánh lái cho xe nép xác phía lề trái ( vách núi ) chạy bò bò để ráng lên hết con đốc núi và tìm chỗ bằng phẳng để thay vỏ . Bò gần 1km với con dốc và 1 cái vỏ bị thủng, chợt nhìn thấy 01 cây xăng, mừng như bắt được vàng, vội vã tấp vào nhờ ánh đèn của cây xăng.
Dọn hành lý trong cốp xe ra, thay vội cái vỏ.
Chủ nhà cũng bước ra hỏi có cần giúp gì không ? Trong cái mệt mỏi, em chỉ nói được tiếng cảm ơn, kèm theo đó là hỏi thăm xe còn bao xa nữa thì đến Mèo Vạc .
Chủ nhà nói, nếu đi thoe đường cũ, còn khoãng 90km, nếu đi theo đường mới, còn 45km nữa. Đường mới rất rộng và dễ đi hơn đường cũ nhiều.
Nghe xong, cái mệt mỏi chợt tan biếng, liền hỏi tiếp " còn bao xa nữa đến ngã rẽ vào đường mới anh nhỉ ?
" khoảng 800m nữa " chủ nhà nói.
Ah, thì ra là thủng vỏ cũng có cái hay chứ nhỉ, tiết kiệm được 45km đường đèo núi.
Sau khi lắp xong vỏ, em theo chỉ dẫn và chạy 01 mạch lên Thị Trấn Mèo Vạt, chưa đầy 1h đồng hồ sau, em đã đến Mèo Vạt.
Cảm ơn anh chủ nhà - chủ cây xăng giữa đèo rất nhiều !
Đối diệp với em trong ánh đèn xe, 01 cặp vợ chồng đẩy xe máy đi ngược chiều với vỏ sau bị thủng, thấy thương vô cùng.
Kể từ lúc đó, trong đầu em luôn xuất hiện cảnh xe mình bị thủng vỏ. hành trình kéo dài, kéo dài vì trời tôi quá, đường lạ và đèo dốc liên tục nên em không dám chạy nhanh.
Đang leo lưng chừng đèo, chợt nghe đích xe sàng ra phía vực thẳm, em liền nghĩ thôi rồi, lủng vỏ rồi. Đánh lái cho xe nép xác phía lề trái ( vách núi ) chạy bò bò để ráng lên hết con đốc núi và tìm chỗ bằng phẳng để thay vỏ . Bò gần 1km với con dốc và 1 cái vỏ bị thủng, chợt nhìn thấy 01 cây xăng, mừng như bắt được vàng, vội vã tấp vào nhờ ánh đèn của cây xăng.
Dọn hành lý trong cốp xe ra, thay vội cái vỏ.
Chủ nhà cũng bước ra hỏi có cần giúp gì không ? Trong cái mệt mỏi, em chỉ nói được tiếng cảm ơn, kèm theo đó là hỏi thăm xe còn bao xa nữa thì đến Mèo Vạc .
Chủ nhà nói, nếu đi thoe đường cũ, còn khoãng 90km, nếu đi theo đường mới, còn 45km nữa. Đường mới rất rộng và dễ đi hơn đường cũ nhiều.
Nghe xong, cái mệt mỏi chợt tan biếng, liền hỏi tiếp " còn bao xa nữa đến ngã rẽ vào đường mới anh nhỉ ?
" khoảng 800m nữa " chủ nhà nói.
Ah, thì ra là thủng vỏ cũng có cái hay chứ nhỉ, tiết kiệm được 45km đường đèo núi.
Sau khi lắp xong vỏ, em theo chỉ dẫn và chạy 01 mạch lên Thị Trấn Mèo Vạt, chưa đầy 1h đồng hồ sau, em đã đến Mèo Vạt.
Cảm ơn anh chủ nhà - chủ cây xăng giữa đèo rất nhiều !