Hanh.Pham nói:Oài, thế nếu em nói ở bên Úc chán hơn thì các bác có ném đá em không ?
Ở VN muốn ăn gì đạp cửa ra gọi giật 1 phát là có người mang đến tận mõm hoặc phục vụ tận chân răng. Muốn cắt tóc cũng không phải book, đi khám bác sĩ thì chỉ cần có tiền trong túi là không sợ. Thậm chí vào bar hay pub mà mặt châu Á non choẹt chắc gì bên Úc nó dễ xương như ở đây, ở VN chỉ cần có xèng, đi xế xịn thì bar nào cũng xếp hàng dài dài săn đón bác hết í....
Còn nói về công việc, các bác nghĩ bọn khoai tây nó tử tế hơn mình à ? Nó vặt khéo léo và nghệ thuật quá nên mình không cảnh giác thôi í.
Mợ nói đúng mà chứ có sai gì đâu mà ném đá mợ nhưng có điều là em thấy vẫn chưa đủ thôi. Em mạo muội lấy chính kinh nghiệm của bản thân em - đã từng sống bên Úc 7 năm + sau đó về VN lập nghiệp, hiện giờ nói chung cuộc sống nếu nói về tài chính thì em rất ổn thỏa, chẳng có gì phải bận tâm nhiều nhưng em vấn muốn phân tích thêm chữ CHÁN mà em đã nêu ở trên và phản biện thêm một số ý kiến mợ đã nêu
Cái chán mà mợ nói về nước Úc theo em thấy nó chỉ liên quan chủ yếu đến vấn đề phong tục tập quán khác nhau giữa TÂY và TA đồng thời nó cũng chỉ là một lúc nhất thời và hoàn toàn có thể khắc phục mà không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống
1) Ở bên Úc em đi khám bác sĩ không cần có 1 xu trong túi mà em cũng đâu có sợ gì bao giờ
2) Em thấy cái sự công bằng ai cũng được tiếp đón như ai ở Úc là hợp lý, ở VN hôm nay mợ có tiền thì mợ là No.1 nhưng đến hôm sau nếu có một mợ khác lại nhiều tiền hơn mợ, thừ hỏi lúc đó mợ có còn được xếp là No.1 và săn đón hết ý như ngày hôm trước nữa hay không? Mình nhiều xèng thì cũng có khối người khác có xèng và thậm chí còn nhiều hơn mình mà mợ nên em nghĩ ai đến trước thì phục vụ trước ai đến sau thì phải xếp hàng là hợp lý thôi
3) Ở VN dưới 18 tuổi vô bar, club thoải mái, ở Úc thì không được thế nhưng bù lại vì sao ở Úc em có thể vô bar, club công khai và thoải mái chơi cho đến 7,8h sáng hôm sau mà không hề có vấn đề gì, trong khi ở VN thì sau 12h em lại phải kiếm cái bar nào nhỏ nhỏ chui vô chơi lén.
4) Nói về công việc, em nói thẳng chẳng có thằng chủ nào mà đứng chung chiến tuyến với người làm công cả. Nhưng vấn đề ở đây em thấy hợp lý đó là nó trả cho mình nhiêu đó tiền trong 1 giờ thì đương nhiên là mình phải làm trọn 1 giờ đó cho nó hoàn toàn không có chuyện nghỉ ngơi, giải trí . Và điều quan trọng hơn hết là công sức em bỏ ra cày 1 giờ đó, em có thể đổi lại được nhiều thứ giá trị khác. Em ví dụ này nhé: ngày xưa lúc ở bên đó em cũng làm culy đi rữa bát cho các nhà hàng thôi nhưng em cũng may mắn được trả $14/ 1 giờ, với số tiền đó em có thể ra mua 1kg tôm sú tươi về ăn ngon lành, trong khi đó nếu cùng công việc đó ở VN (chưa chắc gì mợ làm nhẹ nhàng hơn đâu nhé) thử hỏi mợ có lãnh tới 30,000/ 1 giờ không? Và nếu có thì 30,000đ mợ mua được những gì??? Cho nên em kết luận trả tiền công xứng đáng thì đượng nhiên họ phải được quyền đòi hỏi mình phải cống hiến 100% năng lực và sức lực, chẳng việc gì phải cành giác cả
5)........
6).......
7).............v.v. và còn n thứ nữa em có thể liệt kê ra nhưng em nghĩ đa số chúng ta cũng đã quá rõ rồi chẳng qua là "Biết rồi, khổ lắm...........nói mãi" mà thôi
Nên em tạm kết luận thế này nhé:
Ở VN: VUI (theo kiểu VN) + chất lượng cuộc sống KÉM
Ở Úc: VUI (theo kiểu Úc) + chất lượng cuộc sống theo em thấy là TỐT và chứa có gì phải phàn nàn
Em chuồn đây.............