@ Thtrphuc :
1983 tui công tác Cần giờ Cần thạnh : từ bến Bạch đằng TpHCM ngài Đại úy Bộ đội trưởng đoàn - mịa lão cũng hay "đâm ngang" lắm - ngoại giao được dzới mợ chủ cái ghe (đò) khách bự - lúc đó vẫn gọi là "cái bọn tư thương" - cả đám lên ghe rời bến 5am, ghe chở khách, hàng hóa đầy nhóc, 11h30 nắng đổ lửa mới tới Cần giờ - giữa đường vừa nhập vô sông Soài rạp thì một nhóc 2 tuổi ... tèo : nhóc bị BS chê kiu đem về, chưa tới nhà thì tèo trên ghe - nhà nhóc là vùng sông rạch chằng chịt chỉ có đường bờ đê đi bộ sình lầy dừa nước ...
lúc đó gọi là huyện Cần giờ hay Duyên hải gì đó, có cái đảo kiu là "đảo Ra-đô" do ghe vượt biên thường ghé lấy nước ngọt, xăng dầu, bà con cô bác trên ghe ai có đồng hồ Rado lột ra bán nên cái đảo có tên này - cái đảo dài chỉ chừng 1 cây số, nhà ổ chuột tạp bợ nhếch nhác chừng 100 gia đình
lúc đó toàn huyện Cần giờ Cần thạnh cúp điện liên miên chỉ vài trụ sở UBND, Công an, huyện đội mới mở máy phát điện vài giờ mỗi tối - ra biển nhìn qua Cấp sáng lung linh như cái thế giới khác, cái pha (hải đăng) đỉnh Núi Nhỏ cứ chốc chốc lại lia liền 2 tia làm nhớ hùi nhỏ ba má chở đi Cấp chơi mỗi năm nghỉ Hè ...
lúc này Cần giờ nước ngọt cũng thiếu - xách thùng ra giếng quỳ xuống khom người là múc dầy nhóc ... mặn chát
ở đó 1 tuần - bãi biển rất hoang vắng có hàng Dương rù rì ... rất phức tạp vì ban đêm là "bãi đáp" các em kiếm thêm mua gao
ngày về : vẫn ngài Đại úy trưởng đoàn (nghe đồn gốc bự ngoài TW) móc nối sao đó : huyện điều cái tàu tuần duyên biên phòng - là loại khinh tốc đỉnh của VNCH bỏ lại chở cả lũ qua Bến đình Bãi Dâu Thích Ca Phật Đài - mũi tàu có cái 12,7mm Mỹ zin, đuôi tàu có 2 phòng WC relax room cửa nẻo ngon lành toàn sắt thép xám xịt Hải quân - pà mịa thằng tài công huyện đội say xỉn sao đó : ra giũa biển cứ xé nước phóng bạt mạng nghiêng ngả chặt chữ Z né mấy cái cồn cát đáy sông làm đám con gái ói tùm lum trên tàu
tới Cấp : cả lũ được cho vô ở KS Thái Bình Dương Bãi trước : ôi ! từ địa ngục không điện không nước trở lại thiên đàng giường nệm máy lạnh y như ... pre75