Re:Những hình ảnh thới bao cấp
Em có một kỷ niệm khó quên với cái tàu điện. Hồi đó, em học năm đầu cấp 3 ( lớp 8- theo hệ 10 năm ngoài bắc ) ở trường Phạm Hồng Thái. Nhà em ở hàng Giấy, ngang qua trước cửa là đường tàu điện nên việc đu tàu đi học, chơi... đối với bọn em là hết sức bình thường. Mỗi sáng, bọn lớp em lũ lượt kéo nhau đi bộ, bắt đầu từ bọn hàng Chiếu, Đồng Xuân, hàng Giấy, hàng Đậu, cứ qua trước cửa nhà là kêu réo gọi nhau đi học, rồi gặp tàu là nhẩy tới ngang phố Châu Long thì lại nhẩy xuống để tiếp tục đi bộ đến trường ( bọn em đu tàu mà ko hề bao giờ mua vé, mặc dù giá vé hồi đó có 5 xu ). Hôm đó tan học về, đi bộ ra đến Quan Thánh thì gặp tàu điện, lái tàu cũng biết qua đoạn này thường gặp bọn học sinh trốn vé nên chạy rất nhanh, em 1 tay cầm cặp sách, 1 tay đu vào cái tay vịn để nhẩy lên tàu, nhưng chả hiểu sao hôm đó em chạy ko kịp - có lẽ tàu chạy nhanh quá - nên tay thì bám được vào tay vịn của tàu, nhưng chân thì ko nhẩy lên được thành ra em bị tàu kéo đi khoảng 15-20m. Em cũng chả hiểu tại sao mà 2 cái chân em nó lại trôi dọc theo tàu chứ ko đưa vào trong đường ray. Cuối cùng, đến ngang phố cửa Bắc thì có lẽ tàu chạy chậm lại, nhờ đó mà em đu được cả người lên tàu, thật hú hồn. Nếu hôm đó mà em buông tay ra hoặc đưa chân vào trong thì