Một lần, tôi cùng bà đi về miền quê chơi. Đó là cái làng nhỏ xíu, nhọc nhằn. Bà hơn chục năm chưa về nước, nhìn đâu cũng thấy thương người ta nghèo khổ. Lần đó, bà gọi đám trẻ con trong xóm lại, cứ một phong bao 1 triệu đồng, bà phát đều đặn cho từng đứa. Ánh mắt lấm lem vì nghèo khổ sáng rực và đáng yêu.
Trên chuyến xe về, bà kể: “Tôi phải đi kiểu đánh úp như vậy, nghĩa là cứ phong long đi chơi, gặp nhà nào nghèo cho liền, vậy mới đúng mới hợp đó cô!” – Khi tôi hỏi bà “hợp” là sao, bà kể lại có một lần bà đi theo một đoàn xây cầu từ thiện, được ủy ban xã dắt đi thăm nhà người nghèo. Đi tới nhà ai bà cũng cho 1-2 triệu đồng vào cái phong bao. Nhưng bà chú ý nhất là một chị, bà gặp chị từ lúc xuống xe hơi, chị đi theo, lúc nào cũng luôn miệng: “Nhà em khổ lắm, con em bệnh tật, mong bà giúp mẹ con em!” – Bà cũng ghé qua thăm nhà, tiện tay thì bỏ phong bao cho mấy đứa trẻ. Nhưng được một lúc, có chị cần đi vệ sinh, chị đi nhầm vô buồng, thằng bé con chị chủ nhà kêu lên: “Cô đừng có vô đó, mẹ con để ti-vi trong đó, nhà cầu bên này!”. Nghe vậy bà mới quay lại nhìn cô bạn đi cùng. Mới sáng nay trên đường đi, cô chủ nhà luôn miệng nói nghèo quá, có cái ti-vi cũng không có cho đám con xem. Vậy bà mới tính toán, bỏ phong bì đủ 2 triệu đồng cho đám trẻ - coi như mẹ nó muốn mua ti-vi cũng có tiền – ai mà ngờ người ta nghèo thiệt, mà muốn... thêm ép-phê nên đem giấu cái ti-vi đi. Bà nói: “Từ lần đó, cảm thấy người nghèo cũng khó tin như bất cứ ai, họ cũng “sale” cái nghèo của họ đấy cô!”
Tôi nghe thấy đắng ở cổ, nhưng câu chuyện này không phải trường hợp duy nhất tôi được những người làm từ thiện kể lại, về cái cách những gia đình nghèo giới thiệu về sự nghèo khó của họ đến các nhà từ thiện. Nhiều trường hợp dở khóc dở cười như chuyện về một nhóm từ thiện tặng sách giáo khoa cho trẻ con đi học. Khi hỏi gia đình thì họ bảo không có sách, nên nhóm này đem đến tặng cả bộ sách vẫn còn mới tinh. Một tuần sau, chính các cô giáo chủ nhiệm của các em xem xét lại danh sách thốt lên: “Gia đình các em này bên trường mới tặng cả ba bộ sách cho ba đứa mà!” – Cuối cùng, chỉ có cửa hàng bán sách giáo khoa ngoài chợ xã được lời vì mẹ của các em đã... đem bộ sách đi bán..
xem tiếp tại thatmah