RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
Gửi bác Kamelot
Một lần nữa,tôi dám nói rằng kg ít người trên 4r này đồng tình và tôn trọng ý kiến trong các bài viết của bác,trong đó có cá nhân tôi và bác Lơ xe PMC.Tôn trọng bởi lẽ những điều bác nêu ra kg mới mẻ gì,đời thường người ta nói từa lưa.Nhưng nói với lập luận rõ ràng,bài bản và có sức thuyết phục như bác thì kg phải ai cũng làm được
Tuy nhiên,ngược lại,điều đáng buồn là bác đã kg dành tình cảm cho chúng tôi,chí ít là với một sự cảm thông.Vì lẽ,trước sau như một,4r OS là nơi để bàn bạc về kỹ thuật,thông tin,giá cả,chính sách và những cái...hầm bà lằng liên quan đến cái xe hơi (và cả xe máy).Tôi kg cần trích dẫn nguyên văn nhưng nói chung là nghiêm cấm lạm bàn về chính trị và những vấn đề nhạy cảm.Sau 5 năm nhìn lại,thực sự là cả 1 đoạn đường "lên bờ xuống ruộng" của 1 người sáng lập và hàng ngàn người phụ họa 1 cách vô tư kg vụ lợi mới được như bây giờ.Vậy nếu có chuyện rắc rối cho 4r,liệu bác có cam lòng?[&:].Bác đang ở VN mà,vậy có gì khó hiểu đâu.
Đến đây,tôi chắc rằng bác sẽ có câu hỏi :vậy tại sao mở topic này và BĐH vẫn giữ cho nó phát triển đến mấy chục trang?[8|].Nếu tôi ở vào vị trí bác hiện nay,tôi cũng ấm ức kg chịu được vì mọi việc giống như...đi can ngăn 1 vụ đánh nhau mà lại ôm cứng 1 người để bao nhiêu thằng phe kia lao vào đấm đá thoải mái.Xin đc chia sẻ với bác cảm giác này.Nhưng bác cũng hiểu cho,topic này tồn tại gần cả năm với những kỷ niệm tuôn trào của các bác kia mà vào thời đó các bác ấy cũng chẳng lựa chọn như vậy.Đau thương hay hạnh phúc,bi hay hùng,tốt hay xấu,đúng hay sai...1 khi đã là kỷ niệm thì đều đáng nhớ.
Cụ thể,mấy bác ấy có ai muốn đi K kg,hay là lên xe buồn thúi ruột,sợ đến teo...nhưng khi đã lâm trận,rồi may mắn sống sót lành lặn trở về,thì những ngày tháng kg chọn ấy trở thành kỷ niệm vô giá.Hãy tôn trọng những kỷ niệm thừa chết thiếu sống của họ,tôn trọng tình cảm mà họ dành cho những đồng đội xấu số
.
Ví như tôi hay 1 số bác khác,tuổi thiếu niên cực khổ tủi nhục như con...nhiều khi quá bế tắc lại sinh ra oán hận và luôn mang trong đầu câu hỏi tại sao mình lại thê thảm như vậy,do đâu???Nhưng khi đã cố gắng vượt qua,thì luôn nghĩ rằng đó là những trải nghiệm kg nên có nhưng rất đáng nhớCòn chuyện do đâu thì đã là quá khứ mà ta thì phải sống cho tương lai.
Và cũng xin phép thưa với tất cả các bác,rằng đã cấm bàn về chính trị thì kg nói về chính trị,dù nói tốt hay nói kg tốt.Xin các bác chỉ nên kể chuyện mà kg hoặc hạn chế tối đa bình...loạn
Đến đây rất hy vọng bác Kamelot sẽ ủng hộ chúng tôi.Vì chúng tôi hoàn toàn kg muốn áp dụng kỷ luật của diễn đàn với bất cứ ai.Còn nếu có dịp cafe với bác thì có ngồi suốt ngày để nghe tôi cũng xin sẵn sàng.
Chúc bác và tất cả các bác nhiều sức khỏe,lái xe an toàn cả ngoài đường lẫn trên OS
Gửi bác Kamelot
Một lần nữa,tôi dám nói rằng kg ít người trên 4r này đồng tình và tôn trọng ý kiến trong các bài viết của bác,trong đó có cá nhân tôi và bác Lơ xe PMC.Tôn trọng bởi lẽ những điều bác nêu ra kg mới mẻ gì,đời thường người ta nói từa lưa.Nhưng nói với lập luận rõ ràng,bài bản và có sức thuyết phục như bác thì kg phải ai cũng làm được
Tuy nhiên,ngược lại,điều đáng buồn là bác đã kg dành tình cảm cho chúng tôi,chí ít là với một sự cảm thông.Vì lẽ,trước sau như một,4r OS là nơi để bàn bạc về kỹ thuật,thông tin,giá cả,chính sách và những cái...hầm bà lằng liên quan đến cái xe hơi (và cả xe máy).Tôi kg cần trích dẫn nguyên văn nhưng nói chung là nghiêm cấm lạm bàn về chính trị và những vấn đề nhạy cảm.Sau 5 năm nhìn lại,thực sự là cả 1 đoạn đường "lên bờ xuống ruộng" của 1 người sáng lập và hàng ngàn người phụ họa 1 cách vô tư kg vụ lợi mới được như bây giờ.Vậy nếu có chuyện rắc rối cho 4r,liệu bác có cam lòng?[&:].Bác đang ở VN mà,vậy có gì khó hiểu đâu.
Đến đây,tôi chắc rằng bác sẽ có câu hỏi :vậy tại sao mở topic này và BĐH vẫn giữ cho nó phát triển đến mấy chục trang?[8|].Nếu tôi ở vào vị trí bác hiện nay,tôi cũng ấm ức kg chịu được vì mọi việc giống như...đi can ngăn 1 vụ đánh nhau mà lại ôm cứng 1 người để bao nhiêu thằng phe kia lao vào đấm đá thoải mái.Xin đc chia sẻ với bác cảm giác này.Nhưng bác cũng hiểu cho,topic này tồn tại gần cả năm với những kỷ niệm tuôn trào của các bác kia mà vào thời đó các bác ấy cũng chẳng lựa chọn như vậy.Đau thương hay hạnh phúc,bi hay hùng,tốt hay xấu,đúng hay sai...1 khi đã là kỷ niệm thì đều đáng nhớ.
Cụ thể,mấy bác ấy có ai muốn đi K kg,hay là lên xe buồn thúi ruột,sợ đến teo...nhưng khi đã lâm trận,rồi may mắn sống sót lành lặn trở về,thì những ngày tháng kg chọn ấy trở thành kỷ niệm vô giá.Hãy tôn trọng những kỷ niệm thừa chết thiếu sống của họ,tôn trọng tình cảm mà họ dành cho những đồng đội xấu số
Ví như tôi hay 1 số bác khác,tuổi thiếu niên cực khổ tủi nhục như con...nhiều khi quá bế tắc lại sinh ra oán hận và luôn mang trong đầu câu hỏi tại sao mình lại thê thảm như vậy,do đâu???Nhưng khi đã cố gắng vượt qua,thì luôn nghĩ rằng đó là những trải nghiệm kg nên có nhưng rất đáng nhớCòn chuyện do đâu thì đã là quá khứ mà ta thì phải sống cho tương lai.
Và cũng xin phép thưa với tất cả các bác,rằng đã cấm bàn về chính trị thì kg nói về chính trị,dù nói tốt hay nói kg tốt.Xin các bác chỉ nên kể chuyện mà kg hoặc hạn chế tối đa bình...loạn
Đến đây rất hy vọng bác Kamelot sẽ ủng hộ chúng tôi.Vì chúng tôi hoàn toàn kg muốn áp dụng kỷ luật của diễn đàn với bất cứ ai.Còn nếu có dịp cafe với bác thì có ngồi suốt ngày để nghe tôi cũng xin sẵn sàng.
Chúc bác và tất cả các bác nhiều sức khỏe,lái xe an toàn cả ngoài đường lẫn trên OS
Last edited by a moderator: