Tây nhường đường thì họ đi nhanh qua. Còn giơ tay cảm ơn nữa. Nhường cách mấy mình cũng ko thấy sao cả.
Còn Việt nhường đường thì họ đi như "đang hưởng thụ không khí" hay gì đó, tàn tàn mà nhìn lại mình như là "lẽ đương nhiên" vì "tao qua đường đúng luật" mà (kể cả trên làn đi bộ hay ko cũng vậy. Ý thức kiểu đó thì hỏi sao ngta nhường cho.
Có lần lên Đà Lạt, mình vào gần chợ, xuống xe, đã mở cửa hé hé rồi, mong người đi bộ dưới lòng được biết để né ra chừng 1 bước chân để mình có thể xuống xe. Ơ mà, đi thì họ cứ đi, thấy chứ ko biết tránh sang 1 bên. Vừa đi vừa nói chuyện, tàn tàn nữa chứ. Cỡ 10 người luôn chứ ko phải số ít nha, bực quá, mở cửa tông ra luôn, tới lúc bị đẩy ra mới biết né.
Không ý thức tí nào! Nản!
Mình đồng ý với anh điểm này. Nhiều lúc rất bực vì mình nhường nhưng người đi bộ thì rất bình tỉnh đi qua chầm chậm để hưởng thụ mà không hề cảm thấy ngại. Và mình rất khó chịu hơn khi đó là các bạn trẻ, sinh viên ... họ rất thiếu cái gì đó ... không biết gọi là thiếu cái gì nữa