Vụ 98 thực ra là còn hơn nhiều lắm do phấn khích. Số là hôm đó em đi vào TK, cách ĐN tầm 80km dự một sự kiện. Khi kết thúc thắng lợi lớn, quá vui và quá phấn khích đạp luôn về ĐN nên mới đi như vậy. Bình thường em đi khá từ tốn.
Cũng khá vui khi bị vịn, mình xuống chào đ/c Hugo, chắc nhìn động tác chào của mình đ/c ấy có chút suy luận nên nói năng rất từ tốn. Cộng thêm cách hỏi chuyện của mình: "Anh bị gì thế em?" Nên ko cần xem giấy tờ luôn, mình vừa nói vừa đưa Chứng minh là xong.
Cũng cảm ơn anh Thăng, nên đường quóc lộ khá ngon, lại có giải phân cách, tha hồ mà đạp