Ha ha ha thấy đâu liên quan gì đâu?!Thói đời thường mấy người giàu có dư thừa thì họ lại hay mắc phải cái vụ này.
phèo có đọc một tác phẩm dịch khá nổi tiếng chỉ nhớ đại khái...
Một chàng trai trẻ lâm vào hoàn cảnh bi đát, chán đời, tuyệt vọng muốn tự quyên sinh, tình cờ đọc một đoạn rao...của một tỷ phú mắc bệnh...cần người muốn bán cái phần nội tạng ấy với một cái giá rất ư là hấp dẫn. Chàng ta nghỉ thôi kệ, trước khi chết mình có một số tiềnquas lớn ăn xài cho sướng rồi sau đó chết cũng được.
Sau khi liên lạc...chàng trai được số tiền đó và theo hợp đồng sau vài tháng đến ngày xxx nào đó phải đến để ông bác sĩ yyy nào đó thay cái bộ phận zzz của chàng ta cho ông tỷ phú kia.
sau khi ôm mớ xèng thì chàng ta ăn xài xã láng, yêu mình, yêu đời hơn, rồi khi đến gần cái hạn ngày xxx ...chàng ta lại sợ...tìm cách trốn.
1. Mập đã già
2. Mập không có phải tỷ phú, cũng k có nhiều tiền.
Nhưng mà câu truyện của Phèo hay.
Mập nói sợ chết là nói vui. Trời kêu ai nấy dạ chứ sợ cũng phải đi.