Chuyện tử tế thì em gặp nhiều, để em từ từ nhớ lại.
Trước tiên là nói về người thầy giáo. Hồi ấy em từ quê lên tỉnh học, thầy giáo biết em xa gia đình nên chăm nom kỹ lắm.
Có lần em quên mang theo sách toán, thầy ấy thấy vậy nghĩ là em không có tiền mua sách, nhưng nói ra sợ em buồn nên thầy nói rất nhẹ nhàng, nếu chưa kịp mua sách thì thầy có sách cũ. Rồi 1 cô gái (rất xinh) ngồi bàn bên kia kêu em qua ngồi cùng.
Em định bụng ngày mai sẽ quên sách tiếp, nhưng sợ thầy lại đi kiếm sách cho mình nên chỉ có dịp ngồi cạnh cô bạn có 1 lần. Rồi mấy tuần sau em chuyển nhà đi xa. Trước khi đi thầy dặn dò nhiều thứ, rồi còn bắt em lập lại địa chỉ trường học để khi tới nơi ở mới thì viết thư cho thầy. Hồi ấy nhát gái quá không dám nói gì với cô bạn kia, cứ thế mà đi.
Giờ nghĩ lại em vẫn còn nhớ vóc dáng, khuôn mặt thầy ấy. Một người thầy tận tâm với học trò.
Một việc tốt mà em từng biết nửa là khi vào CR, có 1 người ở quê bị bệnh phải mổ mà không có tiền, đang chuẩn bị về quê. Trong số những người nuôi bệnh có 1 cặp vợ chồng trẻ đã tặng họ mấy triệu để mổ. Chuyện tốt này lan truyền trong khu đó. Số tiền không lớn nhưng đến thật đúng lúc.
Buổi trưa ở phía trước cổng CR cũng có 2 người chở cơm tới phát miễn phí cho người nghèo. Ngày nắng cũng như mưa. Công việc của họ thầm lặng không ai hay. Cũng như vô số chùa chiền, nhà mở cho trẻ em nghèo. Có những chỗ cả tháng họ không có gì ăn ngoài rau. Lâu lâu có người tình nguyện tới nấu cho họ 1 bửa ăn ngon. Họ mừng lắm.
Trong cuộc sống đô thị hào nhoáng, có những khu phố không ngủ, đỏ rực ánh đèn, những quán bar rượu chảy không ngừng nghĩ, dường như ai cũng hạnh phúc. Nhưng đâu đó ở những nơi không có ánh đèn màu, là cả thế giới của những người nghèo khổ, sống nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người. Họ là những người hùng vô danh, không ai biết tới.