Đi ô tô khổ thiệt, nhưng, đi 2b còn khổ hơn, đau đớn hơn.
Nên e vẫn cứ đi ô tô.
Nên e vẫn cứ đi ô tô.
Khi kẹt thì xe nào chả kẹt pácthật sự đi oto mà ngay lúc cao điểm, qua các điểm nóng kẹt xe cũng rất vất vả. Ai cũng mún đi nhanh nên chẳng ai nhường ai, va quẹt là việc bình thường. Em chạy 300 400km quốc lộ khỏe re, về tới SG gặp kẹt xe là đuối ngay. ở SG thì chỉ thích hợp đi xe máy thôi. còn muốn ngồi 4b thì chấp nhận khổ thôi
Khổ mịa gì thớt, ngồi trong xe hơi rồi phán người đi xe máy. Kẹt xe thì ngồi máy lạnh nghe nhạc. Đi trong phố thì cẩn thận chút, đi chậm chút thì sợ gì xe máy tạt đầu. Mềnh gặp thường xuyên mà có bao giờ đâm đâu, kêu ca cái cc gì. Ghét mấy thằng đi ô tô chửi xe máy một cách chung chung như thớt vì cái thái độ. Cái nào cụ thể xe máy láo thì nói láo, xe máy đi sai bị đâm thì phải chịu.
Xe máy hay ô tô thì cũng có thằng đi ẩu, thiếu gì thằng đi ô tô ẩu.
Yeap, mình chưa bao giờ đâm đụng ai hay ai đâm đụng hơn chục năm nay.Em phản biện bác nha : đi ô tô xung quanh kẹt đường, nhích nhích từng tí mà bác bật nhạc lên vui vẻ coi như không thì em nể trình độ của bác. Là người thì ai cũng có công việc, lúc nào mà cũng thong dong vui vẻ được thì quá là hạnh phúc rồi, nhưng lúc cần vội thì ô tô chịu áp lực hơn xe máy, vì sai sót ô tô là gây chết người ngay, xác to cả tấn, quẹt đâu chết đó, chạy chậm thì cản đường người sau, chẳng lẽ bác thờ ơ tất cả người giao thông xung quanh, đường bác cứ chạy rù rù mặc kệ mọi người đứng sau hít khói ? Bác chạy xe tự hào không bao giờ đâm đụng ? Bác giỏi quá, nếu bác làm thật được như vậy thì chia sẻ cho anh em học tập.
Em thì thấy đi xe nào cũng vất vả, vì ý thức giao thông con người Việt Nam đại đa số là còn kém. Căn bản xuất thân nông dân mù chữ, mới học chữ có vài chục năm nay thôi. Từng này thời gian thì chưa thể nào văn minh lịch sự được. Người ta phải lo ăn, lo ngủ, lo các nhu cầu căn bản nhất, rồi mới tiến lên học phép lịch sự văn minh. Cha mẹ chạy vượt đèn đỏ thì đừng có hi vọng dạy con dừng đèn đỏ. Nên nếu gặp cảnh tréo ngoe thì cảm thông nhau mà sống tiếp thôi, có ai hoàn hảo đâu. Khách quan mà nói thì cần khoảng 100-150 năm nữa thì phần ý thức này mới ổn được.
Thiếu chỗ đậu thì đúng là nỗi khổ lớn nhất. Cái này đúng.Nói thiệt với các Cụ mấy cái trên méo có khổ vào đâu đâu. Theo Tui nỗi khổ lớn nhất của người đi oto là chổ đậu xe.
Hôm rồi chở bà vợ qua Từ Dũ khám thai, em đi 3 bãi đậu xe đều báo hết chổ, cuối cùng mò tận ra trước trường lê hồng phong đậu.trời mua mới ác, xong đón thằng Vinasun qua Từ Dũ phải cho nó 50k, lúc vợ khám xong lại bắt thằng Mai linh ở bv qua đó tốn tiếp 50k, lấy xe hết 50k nữa.
Tiền méo nói mà mất thời gian và bực tức. Nói thiệt định quăng xe ở NTMK mà vừa đậu cái anh áo xanh mò tới đuổi đi.
Đi ăn, xe máy còn có chổ đậu, xe hơi thì phần lớn quán đuổi đi vì méo có chổ đậu. Bởi vậy mà cuối tuần nhà em chỉ biết mỗi Aeon ngoài ra chả đi được đâu.