Một chút về người dẫn dường(em có ảnh chân dung nhưng chưa có giấy phép phot),
Cuối năm 1959 tổ tuần tra thuộc đồn biên phòng Cà Xèng Óc Sách tỉnh Quảng Bình tình cờ gặp được nhóm người tóc dài quá vai,thân không mảnh vải.Họ trèo cây,nhảy qua các triền đá nhanh thoăn thoắt.Thấy các chiến sỹ biên phòng họ hoảng sợ bỏ chạy toán loạn vào rừng sâu.Sau mấy tháng trời trèo non lội suối,lăn lộn trong rừng già có sự trợ giúp của già làng người Sách các chiến sỹ mới phát hiện được một cửa hang và thòng dây đột nhập xuống.Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến người Rừng khiếp đảm.Phải mất vài tháng làm quen và thuyết phục, 34 người Rừng đầu tiên mới chịu rời khỏi cửa hang theo cac chiến sỹ biên phòng ra thung lũng dựng lều làm rẫy.Mãi đến cuối năm 1971 những người Rừng cuối cùng mới chịu rời khỏi hang.Lúc dó toàn bộ nguời Rừng tổng cộng là 109 người và dược dặt tên là bộ tộc Rục.Nguồn
ủy ban bảo vệ di sản thế giới thuộc tổ chức Unesscô,bản tiếng Mong Cổ).
Người dẫn dường là thế hệ thứ hai,trực hệ của một trong 109 người Rừng ấy.Anh tên là Hai do nhà nước đặt,30 tuổi,người dân tộc Rục.
Do tính chất tiệt chủng nên nhà nước đã phân tán một số người Rục vào sống chung ở một số bản làng người đồng bào trên Tây Nguyên để nhân giống.Họ được bảo vệ nghiêm ngặt,bất khả xâm phạm.Họ được dán thẻ đỏ có hình Quốc Huy và dòng chữ:Cho đi ngay,bảo vệ an toàn lên người.
Cam ơn Múc và anh em bà con phía cụ bà đã tổ chức cho Biệt Đội Jeep SG dược gặp anh Hai,người đã dẫn đường đưa Biệt Đội chinh phục cung đường Chỉ dành cho Lâm tăc đầy gian nan nhưng không kém phần lãng mạn này.