Có lẽ cái vụ ngập lụt của HN hôm rùi sẽ làm cho các bác mong muốn gặp nhau hơn chăng! Gì cũng vậy, đời càng trắc trở khó khăn, càng làm người ta tha thiết xích lại gần nhau... các bác thấy đấy, thế giới chúng ta đang sống mong manh làm sao! thiên tai, khủng hoảng, bạo lực, ô nhiễm, quản lý tắc trách, tai nạn giao thông... chúng mình XNL bao bọc lấy nhau mà sống vậy nhờ...
gắn bó trong gia đình họ tộc, trong công việc ở đơn vị... ấy là cái gắn bó không có không được, dẫu sao cũng mang cái chất trách nhiệm, nghĩa vụ hay thủ lợi. Gắn bó bè bạn tuy có thể nhất thời phi lợi lộc, nhưng lại là cái đòi hỏi tự nhiên và tự thân, vô tư, nhân tính, nên nó có thú vị hấp dẫn riêng, nếu ai không được hưởng cái tình này thì thật thiệt thòi...
tuy vậy, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi phận riêng, nên vẫn cần một "cơ số" gây men, lôi kéo, suy nghĩ, chịu cực... nói chung là cống hiến nhiều hơn một chút, và sẽ được bù lại bằng sự yêu mến tin cậy của mọi người là thứ không có tý tiền nào, nhưng lại có thể làm ta sung sướng lắm...
thấy các bác đến với nhau, trẻ trung, ỏm tỏi, ngon nghẻ, đậm đà như thế... bọn già khú đế chai sạn gần hết như mình cũng thèm và ghen tỵ lắm đấy ... chúc các bác thật vui vẻ, tự nhiên vui với nhau một bữa ngon bổ dưới mái lá mùa se lạnh nhé!