RE: Ọp tháng 8 OSHN mở rộng.
Thứ 7.
Nắng sớm rạng rỡ đón em thức giấc. Dậy sớm để chuẩn bị cho một buổi offroad xa Thành phố với bạn bè. Em thấy vui...Chuyến đi này có cả 2 Miền Bắc Nam, là gặp gỡ tất cả những người mà em biết và chưa biết.
Tới cửa hàng một chút, nói vài 3 câu chuyện với 1người bạn, xong em chạy ra địa điểm tập trung
Đi thôi.
Đường đi rất dài và rất xấu, nắng vẫn nhảy nhót trước mắt em. Mọi người cùng chuyện trò rất vui vẻ...Những câu chuyện không dứt về những chủ đề hấp dẫn nhất mà những người bạn có thể 8 với nhau : Tình Yêu, niềm tin, công việc và biết bao nhiêu điều để nói trong 1thời gian lâu không gặp lại
Đột nhiên mưa, mưa xối xả và hối hả...những chiếc gạt nước thi nhau làm việc và không khí chợt nhiên chùng xuống. Xe tới đoạn đường xấu nhất, ì ạch bò trong đất đỏ lầy lội. Đất không tơi như cát mà trộn với sỏi bết lại bám vào bánh xe. Có nhiều đoạn bánh xe quay tít...Cảm giác như con đường cứ dài mãi, dài mãi...
Tới nơi, con đường ngày xưa xe có thể băng qua dễ dàng để lên nhà sàn bữa nay thành 1dòng sông mênh mông nước. Em tụt dép theo mọi người lọ mọ qua cây cầu khỉ bắc qua sông...Cây cầu như dài vô tận theo bước chân rón rén của em...Chợt em ước nếu có người ấy dắt tay em qua cầu, sẽ là tuyệt vời biết mấy và khó quên biết mấy...
Cảm xúc leo cầu một mình cũng thật khó quên...
Nhà sàn...những món ăn bày sẵn, và bia Lào...Mưa vẫn không ngừng rơi nhưng cảnh núi rừng trong mưa sẽ làm em nhớ mãi. Mọi người cùng nhau ăn, cởi mở và chân tình...Những người bạn bao giờ cũng hiểu nhau đến từng cử chỉ. Lâu lắm rồi mới có dịp offroad thế này. Dù đường hơi xấu, và trời mưa...thì tình cảm mọi người dành cho nhau vẫn không vì thế mà vơi đi chút nào cả
Ăn trưa xong...Trời tạnh mưa từ hồi nào...Nắng lại rạng rỡ, lung linh nhảy múa trên những giọt nước mưa còn đọng trên triền lá...Hát Karaoke không đã, kết thúc với bài Hey Jude đầy ấn tượng...Mọi người rủ nhau về thành phố...Xe em và 3xe nữa dẫn đường...Chờ mãi không thấy những xe sau xuất hiện mọi người bắt đầu lo lắng. Cuối cùng thì cũng biết lí do là 1xe không thể nổ máy được. Quay ngược trở lại để thấy mọi người giữa trưa nắng chang chang xoay trần ra để đẩy xe...Lí do rất đơn giản là lái xe quên tắt đèn bật lên lúc trời mưa mù mịt, hết bình sau 3tiếng ăn nhậu ...[8D][:-]Bùn lầy làm bánh xe quay tít mà không chịu nhúc nhích tí nào, cuối cùng thì cả hội rủ nhau ủn xe lên dốc...Nắng trưa, người lớn cũng như nhỏ xúm vào đẩy xe, không sợ bẩn và không sợ mệt, không nghĩ tới cái nắng chang chang trên đỉnh đầu...Nhìn cảnh mọi người bên nhau mà thấy thương và nghẹn ngào xúc động....
Hết dốc rồi. Tới đoạn đường bằng xe nọ kéo xe kia...rồi cũng nổ được máy, ai nấy thở phào vì đã qua được đoạn đường cực nhọc nhất, nắng lung linh và rạng rỡ trên mỗi đoạn đường về...
Hà nội kia rồi...Sẽ lại trở về với thực tại. Sẽ lại là cơm áo gạo tiền cho ngày mai tới...Nhưng những gì đã qua vẫn còn mãi đây!
Nắng vẫn lung linh!
Thứ 7.
Nắng sớm rạng rỡ đón em thức giấc. Dậy sớm để chuẩn bị cho một buổi offroad xa Thành phố với bạn bè. Em thấy vui...Chuyến đi này có cả 2 Miền Bắc Nam, là gặp gỡ tất cả những người mà em biết và chưa biết.
Tới cửa hàng một chút, nói vài 3 câu chuyện với 1người bạn, xong em chạy ra địa điểm tập trung
Đi thôi.
Đường đi rất dài và rất xấu, nắng vẫn nhảy nhót trước mắt em. Mọi người cùng chuyện trò rất vui vẻ...Những câu chuyện không dứt về những chủ đề hấp dẫn nhất mà những người bạn có thể 8 với nhau : Tình Yêu, niềm tin, công việc và biết bao nhiêu điều để nói trong 1thời gian lâu không gặp lại
Đột nhiên mưa, mưa xối xả và hối hả...những chiếc gạt nước thi nhau làm việc và không khí chợt nhiên chùng xuống. Xe tới đoạn đường xấu nhất, ì ạch bò trong đất đỏ lầy lội. Đất không tơi như cát mà trộn với sỏi bết lại bám vào bánh xe. Có nhiều đoạn bánh xe quay tít...Cảm giác như con đường cứ dài mãi, dài mãi...
Tới nơi, con đường ngày xưa xe có thể băng qua dễ dàng để lên nhà sàn bữa nay thành 1dòng sông mênh mông nước. Em tụt dép theo mọi người lọ mọ qua cây cầu khỉ bắc qua sông...Cây cầu như dài vô tận theo bước chân rón rén của em...Chợt em ước nếu có người ấy dắt tay em qua cầu, sẽ là tuyệt vời biết mấy và khó quên biết mấy...
Cảm xúc leo cầu một mình cũng thật khó quên...
Nhà sàn...những món ăn bày sẵn, và bia Lào...Mưa vẫn không ngừng rơi nhưng cảnh núi rừng trong mưa sẽ làm em nhớ mãi. Mọi người cùng nhau ăn, cởi mở và chân tình...Những người bạn bao giờ cũng hiểu nhau đến từng cử chỉ. Lâu lắm rồi mới có dịp offroad thế này. Dù đường hơi xấu, và trời mưa...thì tình cảm mọi người dành cho nhau vẫn không vì thế mà vơi đi chút nào cả
Ăn trưa xong...Trời tạnh mưa từ hồi nào...Nắng lại rạng rỡ, lung linh nhảy múa trên những giọt nước mưa còn đọng trên triền lá...Hát Karaoke không đã, kết thúc với bài Hey Jude đầy ấn tượng...Mọi người rủ nhau về thành phố...Xe em và 3xe nữa dẫn đường...Chờ mãi không thấy những xe sau xuất hiện mọi người bắt đầu lo lắng. Cuối cùng thì cũng biết lí do là 1xe không thể nổ máy được. Quay ngược trở lại để thấy mọi người giữa trưa nắng chang chang xoay trần ra để đẩy xe...Lí do rất đơn giản là lái xe quên tắt đèn bật lên lúc trời mưa mù mịt, hết bình sau 3tiếng ăn nhậu ...[8D][:-]Bùn lầy làm bánh xe quay tít mà không chịu nhúc nhích tí nào, cuối cùng thì cả hội rủ nhau ủn xe lên dốc...Nắng trưa, người lớn cũng như nhỏ xúm vào đẩy xe, không sợ bẩn và không sợ mệt, không nghĩ tới cái nắng chang chang trên đỉnh đầu...Nhìn cảnh mọi người bên nhau mà thấy thương và nghẹn ngào xúc động....
Hết dốc rồi. Tới đoạn đường bằng xe nọ kéo xe kia...rồi cũng nổ được máy, ai nấy thở phào vì đã qua được đoạn đường cực nhọc nhất, nắng lung linh và rạng rỡ trên mỗi đoạn đường về...
Hà nội kia rồi...Sẽ lại trở về với thực tại. Sẽ lại là cơm áo gạo tiền cho ngày mai tới...Nhưng những gì đã qua vẫn còn mãi đây!
Nắng vẫn lung linh!