Re: Ọp trao đổi kiến thức pháp luật để xử lý tình huống đời thường.
<h1>Lương tri của tội phạm và lương tri của ngài thẩm phán hay căn bệnh thành tích của ngành tòa án</h1>
[blockquote]1 vụ việc hi hữu vừa xảy ra ở Bắc Giang, sau khi đã nhận bản án chung thân cho tội cướp của, giết người, hiếp dâm và đã thụ án được 10 năm thì bỗng dưng lại vô tội và được tạm tha chờ ngày phán xét lại. Tội phạm thực sự của vụ án ra đầu thú và ông Chấn được minh oan.
Tội phạm ra đầu thú không phải là hiếm ở Việt Nam, nhưng thường họ chỉ ra đầu thú khi không còn đường trốn chạy và vụ án cũng mới xảy ra. Nhưng trọng vụ án này, đã có người đi tù 10 năm mà tội phạm thật lại ra đầu thú thì là điều rất lạ. Ở Mỹ vừa rồi, có vụ trả lại tiền ăn cắp sau 30 năm, đúng là sự trỗi dậy về nhân phẩm của những tên tội phạm.
Trong bản cáo trạng của ông Chấn có viết:
"Thấy con chị Hoan đang chơi trên gường, chị đứng trước tủ quần áo, ông Chấn liền đòi "quan hệ". Chị Hoan không đồng ý, ông liền lao vào ôm chị từ phía sau. Hai tay ông Chấn vòng lên ngực chị Hoan sờ soạng. Chị cố chống cự và vơ được một vỏ chai bia dưới nền nhà định đánh vào đầu ông Chấn nhưng ông đỡ được và giằng lấy. Rồi ông Chấn quật chị Hoan ngã xuống đất. Một tay ông giữ tay chị Hoan, gối tỳ vào sườn chị. Rồi ông thò tay còn lại vào túi quần rút ra một con dao bấm, đâm nhiều nhát vào bụng, mặt và sườn chị Hoan".
Các cơ quan công quyền ta giỏi thật. Viết 1 cái cáo trạng như thật, đủ cả chi tiết, miêu tả như 1 tiểu thuyết trinh thám. Sắp tới có lẽ phải kết hợp mấy trường tư pháp,
tòa án với trường viết văn Nguyễn Du mới được, cùng có trí tưởng tượng và ngòi bút phóng khoáng như nhau mà không được đào tạo bài bản thì uổng quá.
Trong cuộc sống này, có 2 dạng sự thật. 1 là sự thật hiển nhiên, tồn tại như một định luật rồi. 2 là những cái không phải sự thật nhưng được người ta vẽ ra và dùng quyền uy ép người khác phải thừa nhận hay nói dễ hiểu là "nói dối như thật". Vậy thì không biết trong vụ án này, người dân đã được tuyên truyền theo nghĩa nào của sự thật? Thần công bằng Justia có đôi mắt bị buộc lại bởi dải băng đen, hẳn nào cái lý lẽ công bằng ở đây lại tối như hũ nút vậy.
Trong ngày ông Chấn được tạm tha, có 2 chi tiết làm tôi ấn tượng nhất. Đầu tiên, sau khi cởi chiếc áo tù, bên trong ông Chấn mặc 1 chiếc áo trắng với dòng chữ Summer Holiday. Có lẽ, ông chưa bao giờ mất đi niềm tin về sự vô tội của mình. Môi trường nhà tù hoàn toàn có thể biến niềm tin vô tội đó thành tâm trạng tội lỗi. Và do vẫn giữ được niềm tin đó nên ông đã chiến đấu được để giành công bằng cho mình.
Thứ 2 là chi tiết khi ra xe để về quê sau 10 năm "đá cho Juventus", ông Chấn đi chân đất, như trút bỏ lại quá khứ, chạm vào cảm giác
tự do ngoài bức tường của nhà giam.
Ông về quê không phải với tu cách 1 tên tù ra trại, chắc chắn là vậy.
Nếu những ai đã kết tội ông Chấn bị ngồi tù đúng 10 năm thì mới hiểu nhưng gì ông đã từng chịu nhỉ? Có ai đồng quan điểm này không?[/blockquote]