Tháp chính của chùa và vị trí hiện nay của nó bắt nguồn từ truyên thuyết sau: có một nhà sư tên là Sumanathera đêm nằm mơ thấy phật truyền rằng nhà sư phải đi tìm di vật của Phật. Nhà sư đến nơi Phật tổ đã chỉ và tìm thấy một mãnh xương vai của Phật tổ. Di vật này có phép lạ, nó phát ra ánh sáng, có thể biến mất, có thể tự chuyển động và tự tái tạo. Sư Sumanathera sau đó đem di vật này cho nhà vua Dharammaraja trị vì vùng Sukhothai Thailand.
Nhà vua tiếp đón sư Sumanathera long trọng nhưng khi đo, di vật lại không thể hiện phép nhiệm mầu nào nữa. Do nghi ngờ đó không phải là di vật của Phật tổ, nhà vua cho phép sư Sumanathera giữ lại.
Tuy nhiên, vua Nu Naone của vương quốc Lanna (Chiang Mai ngày nay) nghe tin về di vật này và yêu cầu nhà sư đem đến cho ông. Năm 1368, với sự cho phép của vua Dharammaraja đưa di vật này tới vua Nu Naone. Ngay lập tức di vật tự phân chia thành hai phần, một phần kích cỡ như cũ, một phần nhỏ hơn. Phần nhỏ hơn được cất giữ ở một Wat Suan Dok. Phần kia được nhà vua đặt lên con voi trắng. Con voi được thả vào rừng và truyền thuyết cho rằng con voi này đã leo lên Núi Doi Suthep, rống lên ba lần rồi chết. Điều này được coi là điềm báo nơi di vật muốn được cất giữ, vì thế vua Nu Naone cho xây đền ở nơi đây vào cuối thế kỷ XIV.
Nhà vua tiếp đón sư Sumanathera long trọng nhưng khi đo, di vật lại không thể hiện phép nhiệm mầu nào nữa. Do nghi ngờ đó không phải là di vật của Phật tổ, nhà vua cho phép sư Sumanathera giữ lại.
Tuy nhiên, vua Nu Naone của vương quốc Lanna (Chiang Mai ngày nay) nghe tin về di vật này và yêu cầu nhà sư đem đến cho ông. Năm 1368, với sự cho phép của vua Dharammaraja đưa di vật này tới vua Nu Naone. Ngay lập tức di vật tự phân chia thành hai phần, một phần kích cỡ như cũ, một phần nhỏ hơn. Phần nhỏ hơn được cất giữ ở một Wat Suan Dok. Phần kia được nhà vua đặt lên con voi trắng. Con voi được thả vào rừng và truyền thuyết cho rằng con voi này đã leo lên Núi Doi Suthep, rống lên ba lần rồi chết. Điều này được coi là điềm báo nơi di vật muốn được cất giữ, vì thế vua Nu Naone cho xây đền ở nơi đây vào cuối thế kỷ XIV.
Sau khi tham quan hết ngôi đền, đoàn xuống đón xe về Chiang Mai, tiếp tục tham quan chùa WAT PRA SINGH, cũng là ngôi chùa rất rộng, do vua Pha Yoo xây dựng năm 1345, làm nơi để di hài của cha ngài, vua Kam Foo. Chùa tọa lạc tại nội ô thành phố Chiang Mai.
\
Sau khi tham quan chùa, đoàn tiếp tục tham quan những hẻm nhỏ, nơi tập trung rất nhiều các quán bar, pub, khách sạn phục vụ tây ba lô. Nhưng ko vì thế mà ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình nơi đây. Có thể nói Chiang Mai là 1 trong ít những nơi mà nhà cửa của người dân ko phải khóa, xe hai bánh, xe hơi để ngoài đường thoải mái.