Nhân đoạn trên có nói về Mít. Mình chợt nhớ ra.
Thời gian trôi qua, bãi bể nương dâu. Nhận thức về Mít cũng đổi thay khá nhiều. Thời mình còn trẻ, nhắc đến Mít, chỉ nghe " Mít đò", Mít đặc", "Mít đóc". Ai dễ khóc thì bị kêu: " Mít ướt", chẳng tác hại gì.
Ngày nay, lại có " Mít phun thuốc". Chả là khi cần thu hoạch để thương lái gom Mít vô lò làm món Mít khô. Các bác nông dân đã phun một loại thuốc, kích cho mít chín đồng loạt. Không biết dư lượng loại thuốc này có "giúp" người ăn...mau chín hơn không.
Cũng là Mít ngày xưa. Khi Bà Hồ xuân Hương mô tả : " Da nó xù xì, múi nó dày", thì các công tử đã chảy nước miếng ròng ròng. Rồi " Có thương thì đóng cọc"... Ngày nay, gặp Mít mà " da sần sùi, múi dày và ...hột to", thì đến ...doanh nhân, cũng chạy mất dép.
Ôi. Mít ơi là mít !