Mợ Ruby nói:
RubyKid nói:
Nhật ký quá hay, văn của bác tài thế
Bác đừng mơ nhé, nhà em có thừa tiền em chẳng bao giờ cần Osin. Nhỡ mình đi vắng chồng mình nó xài, con mình nó sai.
Cứ là nói xấu chồng, các mợ thì cũng có vừa gì đâu:
Tiếng vỡ giữa đêm khuya
Đêm ấy, anh Khang từ An Giang về nhà đột xuất vì một khách hàng ở TPHCM cần anh về gấp. Anh không quên xách về mấy trái thốt nốt vì biết vợ và cả cô ô sin đều thích ăn trái này. Đã 2 giờ sáng, chỉ còn đèn ngủ ở phòng của hai vợ chồng là sáng mờ. Anh Khang mở cửa vào nhà, khẽ khàng bước lên gác. Mở cửa phòng ngủ, chân tay anh rụng rời…
Vợ anh và cô ô sin không mảnh vải che thân, đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành. Những quả thốt nốt rơi khỏi tay anh, lăn qua khe cầu thang, rơi xuống đúng bàn uống nước dưới nhà làm đống cốc chén vỡ toang. Tiếng động lớn làm chị Hằng và Mea Son cùng giật mình vùng dậy. Anh Khang khuỵu chân xuống đất, mắt nhìn trừng trừng hai người đàn bà.
Rồi anh vùng chạy ra khỏi nhà. “Lúc đó tôi cứ chạy, không cần biết đi đâu, chỉ có một ý nghĩ trong đầu là kinh hãi nên cần chạy thật xa. Tôi chạy hết đường Cộng Hòa thì quá mệt nên nằm vật ra cửa siêu thị Maximark. Tôi không thể tin vào những hình ảnh tôi thấy là có thật. Tôi ước đó chỉ là cơn ác mộng” - anh Khang đau đớn kể.
Sáng hôm sau, khi anh Khang về nhà, chỉ còn bức thư một dòng của người vợ để lại: “Hãy cho em được sống, xin lỗi anh”. “Tôi muốn vợ tôi trở về nhưng không biết tìm vợ tôi ở đâu. Cô ấy đi đã 8 tháng rồi, không một lời nhắn. Mong rằng vợ tôi đọc được bài báo này, sẽ thương các con, vì tình nghĩa vợ chồng bao năm mà quên cái đam mê nhất thời ấy. Vợ ơi về đi!” - anh Khang gọi trong nước mắt.
http://www.yeutretho.com/baiviet/2010/ngo-ngang-vo-ngu-than-mat-voia%C2%80%C2%A6-osin.html