Re:OTC- trang văn nghệ
Buổi sáng trời thật lạnh, mở cửa xe, nhiệt độ báo còn dưới 20 độ...Năm nay cái lạnh bất ngờ kéo dài và có vẻ lạnh hơn năm ngoái khá nhiều.
Anh vào xe đến công ty làm việc. Hạ kính xe, cái lạnh bất chợt ùa vào...Vô tình cũng đến bài "Ru đời đi nhé" cất lên. Bất giác, anh nhớ đến em...
Em đến đón anh, xúng xính áo len, ba đờ xuy thật sành điệu, nón mũ đúng chất con gái Hà Nội. Trời khuya giữa đông, Hà Nội không lạnh mà...rét. Cái rét thật khó chịu, len lỏi vào da thịt, lạnh buốt, khô khan...Nếu không có em ngồi sau ôm chặt thì chắc hẳn không ai muốn đi xe giữa trời đông buốt giá như vậy.
Rồi hai đứa cũng đến một quán cafe nhỏ, yên tĩnh, nơi em hay ngồi. Ánh nến lung linh làm cho khung cảnh thật dễ chịu. Em ngồi đó, nói cười thật vui. Giọng con gái Bắc dễ thương cùng sự nhí nhảnh, hàm răng trắng đều như bắp, cái duyên và sự sắc sảo, từng trải làm các câu chuyện thật sự cuốn hút và thú vị.
Em khẽ nói, "Em ghét cái lạnh, nó làm cho mọi người rúm ró, co đơn...". Rồi lại cười nói, rúc vào vai anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, ấm áp tìm bàn tay thô ráp...
"Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là ánh lửa hồng..."
Mới đó mà đã cả chục năm rồi...Mùa đông của anh, giờ này em thế nào?
[tube]http://youtu.be/2Zc7-NMTjeA[/tube]