Re:Éo Le Phận Chim
Áng chừng tàn nửa cây nhang muỗi, chàng thanh niên tên bulu buloa bước ra, lau vội mồ hôi trên trán, đủng đỉnh ngồi xuống tràng kỷ, rót trà mà rằng:
- Em nghe tiếng chim lợn kêu, dằn miếng thịt ku đùm ầu...đầu tiên trượt vào lưỡi biết ngay có chuyện không hay, đánh xe qua đây, lúc nãy liếc mặt huynh em e là em cảm đúng... làm chén trà hãm cái, thế chuyện đánh giá trình ae, kết nạp thêm đồng bọn sao rồi Bác???
Tâm thể thư thái, tiếng nói lại trong veo như chưa có chuyện cập rập lúc nãy, thật không phải người phàm. Sắt tiên sinh gương mặt có dãn ra đôi chút, ợ lên một cái rồi đáp lời tri kỉ:
- Ta thật, chốn phố rùm danh bất hư truyền, lưu danh bấy lâu mà hậu sinh nay làm ta tổn thương lắm lắm, bao nhiêu tâm huyết, công lao ta dày công vun đắp, vậy mà giờ đây như nước trôi qua cầu.
Nói xong lão ngửa mặt lên trời thở dốc, nước mắt ngân ngấn trên bờ mi. Chàng Bulu buloa giật mình kinh hãi nhìn bạn trân trân trong lòng hoang mang chẳng hay có biến cố gì để bạn mình như vậy.
Bác xem, Sắt tiên sinh nói tiếp
- ta cứ nghĩ Chim thời nay phải khác Chim thời xưa, nhưng đâu ngờ Chim vẫn là Chim. Bài thì viết sai chính tả, đứa thì viết bậy bạ lăng nhăng, kẻ sờ pam, kẻ báng bổ, cá biệt còn dùng những lời lẽ câu dụ kiểu "Sắt ơi, yêu em nhé" để mê hoặc ta, thực là bại hoại, đạo đức còn thua cả nữ sinh đánh bạn lột áo. Nhiều Chim "đen" đến ta đây còn không phân biệt nổi vì miếng mồi được "mớm" mà cắn xé lẫn nhau, hung hăng chã khác gì Va~i Luyện, một số đám thì bốc phét chém gió cách mười mét ta còn thấy mát, cường độ thì chỉ thua Chị Diệu Hiền về cách thức. Ta thấy thật có lỗi với những đàn anh, cây đa cây đề đi trước lắm thay!!!
Áng chừng tàn nửa cây nhang muỗi, chàng thanh niên tên bulu buloa bước ra, lau vội mồ hôi trên trán, đủng đỉnh ngồi xuống tràng kỷ, rót trà mà rằng:
- Em nghe tiếng chim lợn kêu, dằn miếng thịt ku đùm ầu...đầu tiên trượt vào lưỡi biết ngay có chuyện không hay, đánh xe qua đây, lúc nãy liếc mặt huynh em e là em cảm đúng... làm chén trà hãm cái, thế chuyện đánh giá trình ae, kết nạp thêm đồng bọn sao rồi Bác???
Tâm thể thư thái, tiếng nói lại trong veo như chưa có chuyện cập rập lúc nãy, thật không phải người phàm. Sắt tiên sinh gương mặt có dãn ra đôi chút, ợ lên một cái rồi đáp lời tri kỉ:
- Ta thật, chốn phố rùm danh bất hư truyền, lưu danh bấy lâu mà hậu sinh nay làm ta tổn thương lắm lắm, bao nhiêu tâm huyết, công lao ta dày công vun đắp, vậy mà giờ đây như nước trôi qua cầu.
Nói xong lão ngửa mặt lên trời thở dốc, nước mắt ngân ngấn trên bờ mi. Chàng Bulu buloa giật mình kinh hãi nhìn bạn trân trân trong lòng hoang mang chẳng hay có biến cố gì để bạn mình như vậy.
Bác xem, Sắt tiên sinh nói tiếp
- ta cứ nghĩ Chim thời nay phải khác Chim thời xưa, nhưng đâu ngờ Chim vẫn là Chim. Bài thì viết sai chính tả, đứa thì viết bậy bạ lăng nhăng, kẻ sờ pam, kẻ báng bổ, cá biệt còn dùng những lời lẽ câu dụ kiểu "Sắt ơi, yêu em nhé" để mê hoặc ta, thực là bại hoại, đạo đức còn thua cả nữ sinh đánh bạn lột áo. Nhiều Chim "đen" đến ta đây còn không phân biệt nổi vì miếng mồi được "mớm" mà cắn xé lẫn nhau, hung hăng chã khác gì Va~i Luyện, một số đám thì bốc phét chém gió cách mười mét ta còn thấy mát, cường độ thì chỉ thua Chị Diệu Hiền về cách thức. Ta thấy thật có lỗi với những đàn anh, cây đa cây đề đi trước lắm thay!!!
Last edited by a moderator: