rất nhiều sì pam, nhưng em chợt dừng lại ở cái chữ ký của bác mẹ cọp... Hạnh phúc là tìm được niềm vui trong cái tầm thường nhỏ bé của cuộc sống hàng ngày, làm em nhớ lại cái lý có chân mà em khai quật được hôm chờ đợi 24 giờ trước phòng gây mê hồi sức: một ngày bình yên là một ngày hạnh phúc.
có lần em thấy đâu đó một cái thớt, các bác nhà ta than phiền không biết làm sao để tránh một ngày buồn tẻ, lúc ấy em đã định comment nhưng rồi lại thôi... giá mà chúng ta luôn nhìn thấy cái cảnh, mỗi giờ qua đi, hàng ngàn con người chen chúc chông chất trong cái khuôn viên chật hẹp thảm hại, vật lộn với căn bệnh quái ác ấy bằng hy vọng, bằng nghị lực, bằng cả sự tuyệt vọng và sợ hãi, với sự giúp sức của chất độc, dao mổ, phóng xạ, bằng cachs chấp nhận một phần sự tàn phế thân thể, chấp nhận một chất lượng sinh tồn tồi tệ, để giữ lấy cuộc sống, hoặc chỉ là để kéo dài cuộc sống!
nếu cứ phải thường xuyên thấy cảnh ấy, thì chắc là nặng nề lắm!
nhưng nếu thường thấy cảnh ấy, chắc chúng ta sẽ trân trọng cuộc sống, giwx gìn và xây đắp đời sống của mình một cách cẩn trọng hơn, sẽ nâng niu nhiều thứ đơn sơ tầm thường, khi biết rằng cũng giống như sự tồn tại của bản thân ta, chúng mong manh biết nhường nào!