“ăn chơi nhảy múa” cuối tuần luôn
Chi phí kiếm mấy ẻm biết nhay hơi tốn, phần nào giờ này cũng đã trễ nên đành phải tăng- gô với các cháu
Có còn hơn không
Không phải em, nào đâu phải em
Bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình anh
Một tình yêu đầu tiên dễ thương hồn nhiên
Mà tại sao giờ đây em cho anh bao nỗi đau ưu phiền
Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi
một mái tranh nghèo một nhà sàn yên vui
Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình
ai nghèo cũng có cây đàn cha pi
Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Raglai
Có hai người yêu nhau, ứ ư