Bữa nay xui, vô trúng phòng cùng 5 chú thợ hồ, già nhất bằng mình, nhỏ nhất 32.
Thêm 1 chú "phu lục lộ" nằm bên cạnh. Họ say mèm "c.tịt, c.téo" nhức hết cả đầu! Định "gốp ý" mà sợ nó bịt mũi ném xuống biển... thôi nhịn.
Côn Đảo 09: có 2 tầng khách. Hàng ở đuôi và trên boong.
Trong tàu: cũ, hôi. Đi chuyến này về cảng, sẽ nằm ụ bảo dưỡng 1 tháng định kỳ hàng năm.
Người thuyền viên trả lời mình trong sự lạnh nhạt sau khi hỏi "cái gì vậy bác?" Tôi nhăc lại câu hỏi và anh ta cúi xuống nhìn tay mà trả lời.
Mới chạy 1 giờ mà đã mất 3G.
Người ói rất nhiều. Nhiều người ói tràn lan ra sàn hôi kinh!
Người thuyền viên đó có lẽ bực dọc vì vụ này. Anh ta phải xách chổi đi lau và nhắc mọi người "ói vô thùng". Có lẽ hồi nhỏ hay chơi đu quay, nằm võng... nên tôi không bị cảm giác khó chịu khi tàu bồng bềnh và lắc lư?
Hôm nay thuộc vào những ngày ít lắc trong mùa biển động" Biển êm vào tiết tháng 3-5AL trong năm.
Có người định giăng võng ngang đường, thuyền viên phải nhắc nhở.
hôm nay trên tàu rất nhiều bọn say rượu, không biết đường về chỗ của mình, tv cũng phải dẫn đi. Bọn say này dân tàu cá hoặc thợ hồ.
Mình phải ra khoang đuôi ngồi ghế cho thoáng.
6h sáng thì thấy bình minh
và Vũng tàu xa xa nơi chân trời.