Re:Quyền của gái có nhan sắc
manhodessa nói:
Úi giời ơi nhiều chữ quá bác Zukov
Có đoạn tùy bút ngắn hơn, mới hơn, nhẹ nhàng hơn, mời các bác:
miễn tiếp khách
Đêm nay nước đã về, tràn trề bể trên bể dưới, lòng người náo nức, biết ơn Đảng, ơn Chính phủ đã mạnh dạn thoát ly khỏi các thủ tục đấu thầu rườm rà mà lập tức thi công vá đường ống nước, cứu dân độ thế (ở cùng khu với các ông lớn bà to cũng có cái sướng).
Hân hoan trong niềm mừng vui khôn xiết nhưng ai cũng không khỏi nhớ lại tuần qua long đong lật đật, tất tả ngược xuôi, sớm hôm tần tảo, 2 tay 2 can, nhễ nhại mồ hôi nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm tính tính toán toán chiều nay tới lượt ai được tắm.
Nước uống nước ăn đã thiếu, tắm tắm giặt giặt quả là xa xỉ. Nhưng ăn uống tắm giặt còn chưa là gì, nước đổ toilet mới tối quan trọng, 6lit mỗi lần nhấn nút, trời, đi tong nửa can nước, nhưng vẫn nghiến răng mà nhấn chứ ít ai kịp luyện được khí công thâm hậu mà chịu nổi. Trong quân đội có giờ ăn, giờ ngủ nhưng tại các hộ gia đình tuần này còn có thêm quy định giờ đi toilet, xếp hàng đủ 4-5 người mới được vào toilet để người cuối cùng còn được nhấn mà không bị lườm, bị gắt.
Trụ được tới ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư bỗng dưng lác đác rồi lần lượt các nhà trong khu CCCC nhà em lũ lượt treo biển MIỄN TIẾP KHÁCH.
"Tình làng nghĩa xóm", "Bán anh em xa mua láng giềng gần", ... là cái gốc, là cái nét văn hóa đáng tự hào của dân Việt ta. Vậy mà hơn 5 năm sống ở CCCC, cái văn hóa này dường như bị lãng quên bỗng dưng trào dâng đột ngột. Người ta ồ ạt sang nhà nhau thăm thăm hỏi hỏi, bàn bàn tán tán, ai ai cũng mê mải chuyện nước chuyện non, và cứ sau mỗi câu chuyện lại ... nhờ bác cái toilet phát.
Lần đầu còn mạnh dạn nhờ xong mới về, lần sau tăng mẹo lên, về rồi mới chạy ngược sang, hớt hơ hớt hải: "thằng cháu tôi nó cầm chìa khóa đi chơi mất rồi, nhờ bác cái toilet phát".