Hạng B1
6/7/08
69
0
0
Hochiminh
Em copy được của anh tuanmapnt bên ttvnol:

Trở về sau một chuyến đi xa cùng những người đồng đội.
Đã về, đã trở về, sau một chuyến đi ngập tràn những cảm xúc.

Phấn khích dâng trào,

Lòng đau nhạt nhòa lệ,

Mỏi mệt tột cùng ,

Nhưng tất cả vẫn đọng lại niềm vui khi đã chinh phục được những thách thức.


"Từ Sài Gòn đến Biên giới ThaiLan-Mianma"

Một chuyến đi vui nhưng cũng thật đầy bão táp!


25/04/09

2h sáng, chỉ còn 3 giờ nữa là đến giờ xuất phát. Vẫn cảm giác rất bồn chồn không ngủ được trước mỗi chuyến đi xa. Nằm ườn mãi vẫn không chợp mắt được. Dậy, vệ sinh cá nhân xong dắt xe đi tìm quán cà phê khuya. Nhắn tin cho vài đồng đội mới hay là cũng chẳng ai ngủ được trước chuyến đi. Thôi thì tập trung sớm vậy.

4h40'' sáng, mọi người đã tề tựu đông đủ cả, mặt ai cũng rạng ngời. Hơn ba mươi mô tô đã chuẩn bị tươm tất đứng sắp hàng ngang trước Bưu Điện Thành Phố HCM, anh em đi tiễn cứ bịn rịn cũng sắp xe hết vào hàng.

5h sáng, còi bắt đầu hụ, động cơ bắt đầu gầm gừ, toàn đoàn di chuyển.

Số 1, số 2, ... số 7,... số chót (libero chốt hậu là người đàn ông mang số báo danh 919).

Qua Lê Duẩn, Pasteur, Trần Quốc Toản, Nguyễn Văn Trỗi, Cộng Hòa, Trường Chinh, cả đoàn bắt đầu tăng tốc. Đến Tây Ninh, đoàn dừng ăn sáng vội vã rồi lại lên đường.

Mộc Bài, Biên giới Việt Nam - Cambodia, mất hơn 1 giờ để làm thủ tục vẫn đủ cho những cái bắt tay, những cái ôm siết chặt, tạm biệt.

Nguời đi, người ở lại.

Qua cửa Bavet, Phà Niết Lương (Niek Lueng),

Còn 25km đến Phnom Penh, những chiếc mô tô đang lao vun vút theo đội hình bỗng giật nẩy mình khi nhận tín hiệu và ra hiệu cho nhau về một vụ tai nạn phía sau. Tất cả hối hả quay lại.

Thảm khốc! Người, xe, máu và lửa.

Anh Thảo, Thảo Ya... xe R6!

Đớn đau nhói lòng, hối hả giữ hiện trường, hối hả sơ cứu.

Cả đoạn đường đưa anh về Phnom Pênh cấp cứu như dài dằng dặc. Sự ngột ngạt trùm lên cả đoàn.

Bệnh viện thông báo, anh bị gãy xương đùi. Những tiếng thở phào chưa kịp dứt đã vội vã nhường chỗ hoàn toàn cho sự đớn đau chua xót trên khuôn mặt mỗi người. Vết thương tai ác đã cướp anh khỏi vòng tay bè bạn vĩnh viễn. Mọi người nín lặng kiềm nén sự thảng thốt rồi mỏi mệt, bàng hoàng, gắng gượng đưa anh về lại đất mẹ. Đầy ắp những nức nở trong lần cuối cùng nhìn mặt anh.

Sao nhanh quá, nhanh quá, vẫn biết cái thú chơi mô tô luôn đi kèm tất cả những mạo hiểm nhưng sao nghẹn ngào quá, nhanh quá!

Mới còn đứng với nhau, tay phải để lên tim hát bài quốc ca chào tạm biệt Việt Nam, bây giờ anh nằm đó, thanh thản.

Anh em dành trọn tình cảm cho anh, những anh em theo tiễn đoàn đến Phnom Penh lại ngậm ngùi đưa anh về Việt Nam. Anh về nhé, về đất mẹ yên nghỉ nhé! (cảm ơn Anh Tĩnh, cảm ơn Skyman, cảm ơn anh Thọ GT, anh Minh, anh Trung là những người đã đưa anh Thảo về nhà)

Nài số 7 tai vẫn nghe văng vẳng giọng anh, "Tao đau, tao đau lắm!" Ai ngờ...! Hơn 230km/h, giá như ... ôi cái chữ "giá như".

3h chiều, mọi người họp kiểm điểm rút kinh nghiệm cấp tốc, xốc lại tinh thần anh em. Những khuôn mặt thẫn thờ đã được củng cố bằng tinh thần đồng đội. Cố nén, cố quên chuyện buồn, toàn đoàn lại đi, lại đi... Vun vút, vẫn đều 120km/h. An toàn là trên hết.

Đường, cây xăng, dốc, đèo và mưa tầm tã ... Nài số 7 chắc do mải chạy quá thấy anh em cứ ra dấu bằng ngón tay giữa rồi cười khúc khích vẫn cứ mặc kệ, haizz, đến khi xong 120km đường Shihanoukville dừng lại chuẩn bị vượt 70 km đèo (chả nhớ tên là đèo gì) thì phát hiện áo mưa đã rách toạc và chỉ còn là 2 giải nhựa bay phất phới (kiểu áo mưa này nài số 7 vừa phát hiện và rủ rê Onlyspeed cùng mua, hic, bị lão blame ném đá quá trời luôn). Kệ, mặc kệ, áo mưa cho vào sọt rác, cứ đi đã rồi tính tiếp. Hí hí, cũng tự an ủi bằng câu "mưa rơi ướt áo ướt quần, làm sao ướt được tinh thần mô tô"

Koh Kong rồi nha, khách sạn đây rồi nha, mệt cả rồi, còn cách Biên giới Cambodia-Thailan 1km, toàn đoàn nghỉ chân, anh em cố ngủ vùi lấy sức cho ngày kế tiếp.
(lúc này cả đoàn mới có dịp nhìn thấy tuyệt chiêu sư tử hống của má Bãi, công nhận là đã đạt đến trình độ thượng thừa. Lão Hoài Nam phóng viên báo SGTT ghi hình mà còn phải lè lưỡi thán phục)

26/04/09,

8h sang, đoàn làm thủ tục qua cửa khẩu Cham Yeam (Cambodia) vào cửa Klong Yai (Thailan)

Vào đất Thái... Đoàn có thêm 3 thành viên mới dễ thương ơi là dễ thương cùng tham gia hành trình: Bác Somchai (Xỏm-chai) râu bạc, và hai anh Highway Police (A Sợt có cái đầu ngộ nghĩnh và A Phong có cái bụng rất to.. cái chân rất dài)
Lái xe bên trái nhé các cậu. Không được bóp còi (chỉ khi nào thật cần thiết mới được bóp còi, đèn ưu tiên trên các xe cũng phải tắt đi, chỉ 2 xe của cảnh sát Thái dắt đường đi đầu thi thoảng mới hụ lên vài tiếng)

Mưa, mưa mãi, balo gửi xe hậu cần, bóp da và giấy tờ gửi đồng đội nào áo mưa còn lành lặn. Nài số 7 chỉ còn có mỗi chiếc áo thun 3 lỗ mặc trong áo bảo hộ mà hết ướt đẫm rồi khô, hết khô rồi lại ướt đẫm đến 3-4 lần.

5h chiều, Pattaya đây rồi. Nếu không kể đến mức độ phóng túng thì Pattaya kém xa Nha Trang của Việt Nam, có vẻ như Mũi Né ở Bình Thuận mà thôi.

Ngủ lại 1 đêm ở Pattaya, đoàn lại tiếp tục băng qua những đường cao tốc trên cao. Đội hình vững vàng, tay lái chắc nịch.
Lão Sexxi lúc này bắt đầu phô diễn kỹ thuật, làm anh em cũng bắt chước theo. Cứ qua cua là anh em phía sau lại ngồi xịch mông qua một bên, banh đầu gối ra rồi ôm cua. Trông bà con chạy mà nài số 7 cứ nghĩ là mình đang đua GP


27/04/09,

Kanchanaburi, "Tỉnh đá quí", đoàn thăm cầu sông Kwai, cây cầu lịch sử trong chiến tranh thế giới thứ II. Chắc cả đoàn chỉ mỗi mình em số 7, do có chút ít kiến thức chuyên ngành (câu này có ý tự sướng tí, đề nghị bà con không chửi em) mới nhìn thấy hết nỗi khốn khổ của những người tù binh chỉ bằng sức người đã dựng lên được cây cầu này. Hơn 200000 tù binh tham gia xây cầu, hơn 86000 người nằm xuống. Mỗi thanh tà vẹt (sleeper) trên tuyến đường sắt này đánh đổi bằng một mạng sống người tù binh. Một nén hương lòng, một khoảnh khắc cúi đầu tưởng niệm.


28/04/09,

Ngày thứ 2 ở Kanchanaburi, một số anh em do quá mệt nên nằm lại Kanchanaburi dưỡng sức, số còn lại hơn 20 xe tiếp tục lên đường đi biên giới Thailan-Mianma.

Nài số 7 chạy SF đã mòn vẹt hoàn toàn bố thắng sau (quái lạ, trước khi đi đã kiểm tra bố thắng hai bánh trước sau cả rồi thế mà mới hơn 1000km đã mòn vẹt.) không sao, thắng trước là đủ (thắng trước cũng gần mòn cả mới nhục chứ!)

Cảnh đẹp, đường đẹp, toàn những dốc và cua rất gắt. SF vẫn bon bon, ôm cua hơi bị chuẩn mặc dù rất buồn ngủ và đếch có thắng sau còn thắng trước thì hết sức tiết kiệm, chỉ khi nào thật cần mới dùng đến! Eo ơi, sau đó hơn 2000km, chạy xe gần như ko thắng!

Hic, lúc này thì cả đoàn bắt đầu có cảm giác buồn ngủ, vừa ngủ vừa lái xe, vừa ngủ vừa leo dốc, xuống dốc. Còn cách biên giới Thai-Mianma khoảng 80km đoàn rẽ vào đèo. Cua gắt lắm, mà dốc cũng gắt lắm. Kệ vẫn qua đèo tốt.

Ảnh ọt tí ở vùng biên xong, đoàn ghé ăn cơm trưa. Ních căng bụng.

Nội bộ anh em bắt đầu xuất hiện nhiều câu tiếng Thái:

Sawadee khrắp (xin chào)

Khrắp (ờ, dạ, ừ, ok)

Khọp kun khrắp (cám ơn)

Noõng à, (em gái ơi)

Khau..khau, (cơm..cơm)

Noõng sủi mày khrau! (em đẹp lắm)

Phỉ máy co họt khắp (anh đếch nói láo)

Phỉ rắc noõng, Noõng rắc phỉ máy? (anh yêu em, em có yêu anh không)

Ối giời, các bố trẻ đua đòi học tiếng Thái mà cứ lẫn lộn hết cả lên, đi tán gái mà cứ: Noõng rồi khau (em ơi cơm) hay Phỉ rắc khau (anh yêu cơm)

À à, cơm tối xong cả hội lại kéo nhau đi thưởng thức món Thai-massage. Mọi người đừng hỏi cháu là massage có thích ko hay có sướng ko nhé, cháu chỉ bik có lúc đầu thấy êm êm, còn lúc sau là cháu ngủ ngay tại chỗ luôn! hic, cả hội ngủ chứ ko riêng gì cháu đâu.

Buồn cười thật! Anh Han (Minh sex) dắt đoàn đi massage có dặn như sau:
"bâu bâu" : mạnh lên tí nữa
"bo đì" : vừa vừa thôi.
"nặc nặc" : nhẹ nhẹ thôi.

Một lúc sau, cả hội đang phê, tự nhiên cha Hùng SM (không hiểu do quên tiếng Thái hay là do sinh lý cao ) nói với chị nhân viên massage: "nửng nửng". Làm anh em cười sặc sụa.


29/04/09,

6h sáng lại bò đậy, lên đường về Bangkok. Đi sớm tránh kẹt xe mà.

9h đến Bangkok, cả đoàn lại ầm ầm kéo nhau ra quảng trường trung tâm thủ đô Bangkok chụp ảnh rồi về khách sạn.

Khách sạn gì nhỉ, à, Bangkok Palace. Khổ, phát âm theo tiếng anh thì dân tuk-tuk với taxi chả hiểu, phải đọc theo local language là “Băng-coọt-Ba-lẹt”

Tiên sư bố cái khách sạn! Nó để một lô một lốc các Notice Board bằng tiếng Anh, lại ưu ái riêng 1 bảng bằng tiếng Việt như sau: “Quí khách vui lòng không mang thức ăn vào phòng ở” Bực lắm cơ, nhưng mà theo lý giải của bọn đấy thì thấy đúng thật. Ngẫm mà buồn!

Bankok cũng thế thôi, chả khác Sài Gòn là mấy. Chỉ có nhiều đường trên cao và vắng tiếng còi xe. Hay thật, cả chó cũng trật tự. Bangkok lắm chó nhưng hầu như không hề nghe tiếng chó sủa. Kẹt xe là vấn nạn của Bangkok vì nhiều ô tô quá, khoảng 60% là pickup. Tuk-tuk thì phang bừa nhưng vẫn trật tự nhiều nếu so với Việt Nam. Hầu như không có chuyện lấn làn xe. Tớ ngồi taxi đi siêu thị Luminum để tìm anh em, sốt ruột quá bèn xúi lão lái taxi lấn len, hắn ngoái nhìn mình như thằng ở sao Hỏa mới xuống. Nhục vãi!

Buổi tối, được thả cho mua sắm tự do ăn uống thoải mái. Em với Lu còi + Út đen mua mấy cái áo mà xuýt nữa là bị dân Thái xử lý mất 100 bath (50k). May mà bạn Lu đanh đá hơn bạn bán hàng . Sau đó má Bãi dắt mấy anh em đi cái Vũ Trường gì gì to to á, gật gù nghe nhạc một lúc rồi anh em dzìa ngủ ngon.

30/04/09,

7h đoàn xuất phát đi Trat, lúc này thì nài số 7 bị thiên hạ phát hiện ra là xe dek còn bố thắng sau. Giời ơi, cả đoàn xúm vào mắng hội đồng nhà cháu. Hic! Nào là chỉ lo nghịch ngợm phá phách người khác chả lo chăm chút xe cộ, nào là chỉ lo lang thang ngó nghiêng mà chả lo ngó gì đến xe. Khổ quá các bố bác ạ! Nhà cháu cũng lo vãi ra ấy chứ, nhưng mà ở cái xứ người đấy, lạ nước lạ cái thì biết đào đâu ra bố thắng mà thay chứ hở. :p Thôi thì nhà cháu cứ cố dãn cách ra 1 tẹo, sẽ chỉ thắng bằng thắng trước. ok? Haizzz! (lão Tuấn Viking còn xúi dại em: "thắng bằng số đi, cho nó pro". Điên rồ thì có chứ pro cái gì!)

Tỉnh Trat, 12h sáng đoàn đến Trat. Bất chấp nắng nóng, tỉnh trưởng của Trat vẫn nai nịt gọn ghẽ ra đợi và đón đoàn. Lại đông đỏ xúm quanh tỉnh trưởng chụp ảnh lưu niệm. Vẫn bài cũ, tất cả xe dàn ngang thành một hang rồi chụp ảnh ngay tượng đài vua… (chả nhớ tên vua, chỉ nhớ là vua gì gì thứ năm ấy)

Ních 1 bụng cơm xong, 3h30 chiều đoàn đến bến phà Koh Chang (Kô Sáng). Đợi phà cả tiếng mới lục tục vịn ga lên phà. Lại nhạc ầm ĩ và đu bám đủ kiêu. Hí hí.

Phà cập đảo, 26 xe lại vòng vèo uốn lượn, đi đến đâu dân địa phương lại đổ ra lề đường ngó đến đấy. Hăng nhất là các em gái trong các Bar bên đường cứ thấy đoàn chạy chầm chậm qua là thét rú lên chào đoàn, vài gã quá khích lại vít ga rú máy nẹt pô ầm ĩ (tất nhiên là nài số 7 cũng nằm trong số quá khích ấy và bị Bà Tam Thất càu nhàu ngay tại chỗ. Bà này thành kiến với mình mà.) :D

Đường vào thì cực khủng. Có những dốc lên đến 35 độ. Dã man luôn. Nài số 7 ngồi SF lên dốc, chỉ cần nhích nhẹ người là đã có thể ngồi trên bình xăng rồi. Hai cái cua khuỷu tay thì miễn bàn. Vãi! Nhưng toàn tay lái cứng. Muỗi! :D

Lần này thì là Resort năm sao đàng hoàng nhá. Dusit Princess cực kỳ lịch sự nằm trong một cái vịnh nhỏ, cực đẹp! Các nài chia 3 tốp, một tốp đi bơi, một tốp cố thủ trong phòng để ngủ và tốp còn lại cùng nài số 7 đi chơi đánh trận giả (air soft) Trò này là do lão Hùng SM bày đầu, mệt vãi ra nhưng vui cực kỳ vui. Về kể lại thì bọn ở nhà cứ ngẩn ngơ ra mà tiếc. J) đáng đời, ai bảo lười. Ôi thôi, cái trò đấy nó vui cực, cứ như chiến tranh thật ấy, nhảy rào, bò, nấp, trườn, chiếm vị trí rồi ùng oàng bắn nhau. Lão Nghiêm X4 bị nài số 7 cho hưởng luôn nguyên băng M4A1 vì tội danh bắn rất "pro" nhưng không biết đầu hàng theo một cách "pro". Lão Hùng SM thì bị má Bãi tẩn cho vài phát vào ..dzú trái và ngón tay, khóc như điên, ha ha. Lại còn cái trò ném lựu đạn nữa chứ. Mỗi thằng mua hơn chục trái về ném bọn kia chạy té khói. Tội nghiệp mấy lão tây ăn tối chung nhà hàng với đoàn, nghe lựu đạn nổ mà mặt các vị ấy xanh xám vì tưởng khủng bố xuất hiện (lão Nghiêm X4 đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này). Hic, nài số 7 bị ném lựu đạn lọt cả xuống xe pickup ) hic, quân dã man


01/05/09,

6h sáng lại phải mò dậy, mồm thằng nào cũng lầu bầu vì chả được ngủ nướng ở cái giường cực êm và cái phòng cực đẹp ấy. Chẹp!

Tầm 9h30 sáng, trên đường trở về, còn cách cửa khẩu Thailan-Cambodia tầm 20km. Hic, Vũ Lâm Hà vượt qua nài số 7 lúc qua dốc rồi tông vào đèn xi nhan sau bên trái của một chiếc sedan có thùng sau. Nài số 7 điếng người khi chứng kiến toàn bộ cảnh Vũ Lâm Hà và CBR1000 bay chới với rồi rớt xuống mương ven đường. Chỉ kịp tránh chiếc xe và ra dấu cho các nài phía sau rồi đề ga rút lên hơn 2km cấp tốc chặn 2 xe dẫn đường gọi quay lại.

Quay về đến nơi thì hỡi ôi, anh Trung (Mô Tô Nha Trang) chạy R1 do lách gấp quá nên ngã lướt người hơn 10m sau đó bác Somchai, người dẫn đường ở Thái Lan cũng ngã theo và húc vào R1. Vũ Lâm Hà thì bị tiện mất 1 đốt ngón tay phải. CBR1000 thì rách áo do bay hơn 30m rồi rớt xuống mương. Hic, thương bạn quá nhưng để cho các anh em khác sơ cấp cứu, mình phải dừng xe vào lề rồi ra lòng đường điều khiển giao thông. Lần thứ 2 trong chuyến đi, nài số 7 đứng điều khiển giao thông mà mồ hôi đầm đìa, mắt ngấn nước và lòng thì thắt lại.

Cũng may, vẫn sống! Cả đoàn gấp rút sơ cứu rồi đưa bạn đi cấp cứu. Bạn bị gãy hết xương bàn tay phải, mất một đốt ngón tay và máu đầy người, phải nhập viện mổ sắp xương gấp. Nhưng vẫn sống! Thôi thì yên tâm! Hai anh cảnh sát dẫn đường người Thái mặt cứ buồn so. Chỉ còn có 20km nữa là xong hành trình của các anh ấy, thế mà…!

(Ghi chú: Vũ Lâm Hà đã được Ban Tổ chức cùng anh em chăm lo chu đáo, đã khỏe mạnh và về lại trong vòng tay vợ Tuy nhiên, anh em vẫn nghiêm túc phê bình bạn Vũ vì tội danh không tuân thủ nội qui chạy team của ACE. Bạn Vũ đã ghi nhận và cười nhăn nhở[/i])

Từ 10h sáng trở đi, đoàn bắt đầu khổ sở. Hic, hơn 3 giờ ở ven đường giữa nắng gắt, chữa xe, đợi cảnh sát làm thủ tục rồi mới tiếp tục lên đường về cửa khẩu Klong Yai. Lại phơi nắng cả tiếng rưỡi làm thủ tục nhập cảnh Cambodia. Anh em lả cả, nằm ngồi vật vạ bất cứ chỗ nào có bong râm.

Thương lão CB1 lắm cơ, lão ấy ngồi xe Rescue đưa Vũ Lâm Hà đi cấp cứu, lo cho bạn đến khan cả cổ mất cả tiếng, quay về gặp anh em mà lão chỉ thều thào và xài toàn body language.
Mệtghê luôn nhưng có một chi tiết buồn cười. Trong khi cả đoàn đang dừng để cởi áo mưa, có một chú Bẹc giê chạy ra sủa nhặng xị, quát mãi chẳng im, lão Hùng SM bèn móc một quả lựu đạn ném chó. Nghe tiếng nổ, chó sải (chạy) mất tích. Sức công phá của lựu đạn thiệt là ghê gớm quá đi. Hí hí!

1h chiều mới ăn cơm trưa sau khi vào đất Cam hơn 5km. Căn cứ vào tình hình sinh lý sa sút của anh chị em, Ban tổ chim (khác Ban tổ chức à nha) đã quyết định lấy tạm vài phòng ở biên giới Cam Thái để anh em dưỡng sức.

Anh em nghỉ vạ vật tí rồi 3h lại lên đường. Chạy cứ 15 – 20 phút thì có một chiếc xe phía đầu đoàn giở chứng và cuối cùng là đek chịu chạy. Đoàn lại vạ vật vệ cỏ bên đường chờ gọi xe tải để bốc xe bị trục trặc lên chở về Việt Nam.

6h chiều bắt đầu qua đèo. Vào đèo hơn 20 km thì R1 lại nổ lốp. Lại một lần nữa, thí sinh mang số báo danh 919 (với tinh thần không sợ cọp, không sợ cướp, chỉ hơi sợ ma tí xíu) đã kịp thời trụ lại cùng bạn. Hic…, giữa rừng khuya thanh vắng chỉ còn lại hai người đàn ông dày dạn phong sương đứng thay nhau nổ máy chờ chàng trai quả cảm với cái tên mỹ miều Phong Công Chúa (bạn nhậu của Tuấn Công Công) băng mình trong đêm với vận tốc 110km vượt gần 40km đường đèo để gọi đoàn cứu hộ, Sau khi hội ý chớp nhoáng, Goldwing và một số nài nữa gọi xe dẫn đường cùng quay lại giúp bạn.

Tốp còn lại lững thững đi tiếp và sau đó tổ chức giành chính quyền trong một cây xăng tối om bên đường để kiếm chỗ nằm ngồi vạ vật hơn 3 giờ nữa. (cây xăng này lúc đó đã đóng cửa đi ngủ, chỉ còn 1 sát thủ bé hạt tiêu nhưng ai cũng phải ngước nhìn vì em bé ấy có … AK47..hic..hàng xịn!)

Hic, 10h khuya, sau khi tốp cứu hộ đã giải cứu được binh nhì R6, đoàn lại lên đường với lời động viên chân thành từ anh Tuấn Viking: Cố lên các đại ca, chạy them 5km nữa thôi các đại ca sẽ được ăn cơm chiều (má ơi, 10h khuya mới cho người ta ăn cơm chiều)

Đoàn lại tiếp tục, 11h khuya, mãi mà không thấy hết 5km của anh Tuấn Viking, nài số 7 và đa số các nài khác buồn ngủ đek chịu được nữa, cả đoàn phải dừng lại nghỉ chân.
Cho ngồi chút xíu xong là Ban tổ chức giục giã anh em hành quân. Hic, mọi người đuối luôn, câu nói phản kháng duy nhất trong cả hành trình mà nài số 7 đã thốt lên lúc đấy, hik.. như sau: "em đ..éo chạy nữa, em buồn ngủ lắm rồi"

Cả đoàn lặng lẽ, có vẻ như ai cũng hiểu thằng số 7. Lần đầu tiên nó thế, chắc nó mệt thật. hik!


Đói, khát, mệt, thèm thuốc và thèm ngủ!

Nhạc lại ầm ầm lên giữa rừng và giữa đèo âm u.

Nài số 7 với Dinh Bác Sỹ lại đút đầu vào dàn loa công suất lớn của Goldwing 1500cc cho tỉnh lại tí.

Lại đi, lại tiếp tục! Hik, Thôi thì cố động viên nhau gồng mình vượt đèo. Không còn quán ăn nào. Cả quán nước cũng không còn.

Lại vừa đi vừa ngủ vừa gồng mình qua hết thêm 70km đường cao tốc Sihanoukville rồi ghé vào một quán cháo trắng duy nhất sót lại bên đường. Hic, cả đoàn ăn như chưa từng được ăn. Nài số 7 ướt lướt thướt vẫn mặc kệ quần áo, đeo cả bảo hộ ngồi ăn ngon lành. Sau đó mọi người tưới nước lên đầu cho tỉnh rồi tiếp tục lần mò trong đêm. Về đến Phnom Penh đã hơn 1 giờ sáng. Có gã để nguyên hiện trạng, có gã chỉ kịp cởi quần dài và bảo hộ rồi ngủ luôn. Riêng nài số 7 do dầm mưa mấy ngày sợ bị hắc lào(lác) nên phải vào bồn tắm xả nước rồi ngâm mình hơn 10 phút mới đi ngủ. Nhìn đồng hồ 3 giờ kém 20 phút sáng!


02/05/09,

11h giờ kém 25 phút mới dậy. Đi ăn trưa với cả đoàn rồi về gói ghém hành trang.

2h chiều, Việt Nam thẳng tiến.

3h chiều, ngang qua chỗ anh Thảo ngã xuống. Đoàn dừng lại, mỗi người một nén hương thành kính dâng anh. Khấn cho anh siêu thoát. Mọi người chỉ van vái anh, nếu anh thích thì lên xe nào còn trống chỗ mà ngồi theo về Việt Nam, chứ ở lại bơ vơ đất người tội lắm!

Sau 190km vừa chạy vừa né bò, né lợn, né gà và dầm mưa, lại thêm 1h30’ dừng làm thủ tục, cả đoàn đặt chân về Việt Nam.

Hic, làm thủ tục mà nài số 7 vẫn điếng hồn sau khi chứng kiến cảnh lão Tam thất với lão Út Đen Đen thoát hiểm trong tích tắc khi một con chó to chạy băng ngang trước xe các lão. Đồng hồ của SF ghi nhận lúc ấy, các xe đang lao 120km/h. Nếu cán chó, chỉ có ...!

Về cửa khẩu mới biết, lại một con chó con lao ngang đường bị R6 của ku Beo với một tên nữa cán chết tươi. Hik, chó đi thay người, chó thanh thản!

7h tối, sau khi vượt thêm 70km về đến Sài Gòn là những tràng pháo tay như sấm tự tán thưởng lẫn nhau khi mỗi xe tiến vào nhà hàng Vườn Phố 2 ở Sân Vận Động QK7, những cốc bia chạm mạnh đã kết thúc một chuyến đi có thể gọi là bão táp nhưng tràn đầy cảm xúc của những anh em ACE Motor Sài Gòn.

Lựu đạn giả lại nổ giòn giã hoan nghênh tinh thần Mô tô Việt.


Khuôn mặt ai cũng mệt mỏi nhưng niềm vui trở về thì không ai có thể chôn dấu được.


Lại chúc nhau sức khỏe, lại chuẩn bị quay về với cuộc sống cam go.

Lại hẹn nhau một chuyến đi mới.

Anh em ơi, nhớ lắm!
 
Tập Lái
4/5/08
14
0
0
Anh em tập trung lúc 5 giờ sáng thứ 7 (16/5/2009) tại cơm tấm Kiều Giang (qua trạm thu phí xa lộ Hà nội) tổ chức đi công tác xã hội tại Bảo Lộc, đoàn nghỉ đêm tại Resort Tiến Đạt, đêm có chương trình liverock, trưa chủ nhật quay về SG.
Chú ý: anh em đến địa điểm tập trung, xăng đầy bình, chạy 150km mới đổ xăng.
Mọi thông tin cần trao đổi thêm liên lạc anh Huy:0903610235, anh Cường: 0982788888 hoặc hogsaigon.com
Thanks,
 
Tập Lái
4/5/09
1
0
0
Bác xikaque cháu cũng ở quận 2. Cháu thường đi qua đi lai nhìn chiếc màu đỏ hoài mà thấy chiếc màu đỏ đem qua bên phải. nhưng cháu không nhìn kỉ 2 chiếc bác vừa post và thanks bác nha.

__________________________________________________________________





Boy Face The Death
 
TOY
Hạng D
25/3/08
2.857
39
48
một bài viết rất hay, em đọc mà cũng thấy bồi hồi nhiều cảm xúc.