Re: Hành trình "Năm Căn đất mũi Cà Mau"
Em cũng ngẫu hứng với anh một bài nè
Quê em hai mùa nước nỗi.
Mưa gió bão dùng chẳng chùng mỏi anh đi.
Miền Trung anh đáp Sài Gòn,
Cuỡi trên altis thử đường Trung Lương.
Không quên tự sướng dọc đường
Chụp cầu Mỹ thuận đến cầu Cần Thơ.
Mê chơi quên mợ ở nhà
Đạp ngay một mạch anh về Cà mau.
Năm căn đích đến của vùng.
Nhắm hòn đá bạc cuối cùng Việt Nam.
Chưa thăm đất mũi cà mau.
Nhờ anh bạn cũ được về Bạc Liêu.
Nhậu vui món rắn bạn mình,
Có duyên gặp được một ông bạn là
Con ông công Tử Bạc Liêu.
Lấy tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu.
Đó là câu chuyện ngày xưa.
Còn anh tranh thủ dây dưa làm gì.
Sau khi tạm biệt Bạc Liêu
Đường về ngắm tiếp ngôi chùa Sóc Trăng.
Hậu giang anh cũng đã qua.
Giờ về phải được trải mình Cần thơ.
Tây đô, chợ nổi cái răng.
Ninh kiều nhìn ngắm du thuyền sông đêm.
Không quên phơi sáng trên thuyền
Được cầu lấp lánh nhất sông hậu mình.
Khi về anh kể sự tình.
Miền tây chơi được hết mình với ta.
Tặng thêm anh nè. để nhậu vô khè chơi. Thơ con cóc này sưu tầm nhe.
"Chưa đi chưa biết cà mau,
Đi rồi mới biết không hơn cà nhà.
Cà nhà tuy có hơi già.
Nhưng là cà chậm không là cà mau
Võ NHư Đáng nói:Miền Tây quê em nước nỗi hai mùa.MQMKMQ nói:Bác Đáng quả là có tài miêu tả và ghi nhận cùng hình ảnh rất đầy đủ. Em đọc một mạch bài ni. tòan những nơi mình đã đi qua nhưng không có được cảm xúc như bác. Cảm ơn bác đã đưa những hình ảnh đẹp miền tây quê em.
Vì tình em đến cổng chùa cầu may.
Em cũng ngẫu hứng với anh một bài nè
Quê em hai mùa nước nỗi.
Mưa gió bão dùng chẳng chùng mỏi anh đi.
Miền Trung anh đáp Sài Gòn,
Cuỡi trên altis thử đường Trung Lương.
Không quên tự sướng dọc đường
Chụp cầu Mỹ thuận đến cầu Cần Thơ.
Mê chơi quên mợ ở nhà
Đạp ngay một mạch anh về Cà mau.
Năm căn đích đến của vùng.
Nhắm hòn đá bạc cuối cùng Việt Nam.
Chưa thăm đất mũi cà mau.
Nhờ anh bạn cũ được về Bạc Liêu.
Nhậu vui món rắn bạn mình,
Có duyên gặp được một ông bạn là
Con ông công Tử Bạc Liêu.
Lấy tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu.
Đó là câu chuyện ngày xưa.
Còn anh tranh thủ dây dưa làm gì.
Sau khi tạm biệt Bạc Liêu
Đường về ngắm tiếp ngôi chùa Sóc Trăng.
Hậu giang anh cũng đã qua.
Giờ về phải được trải mình Cần thơ.
Tây đô, chợ nổi cái răng.
Ninh kiều nhìn ngắm du thuyền sông đêm.
Không quên phơi sáng trên thuyền
Được cầu lấp lánh nhất sông hậu mình.
Khi về anh kể sự tình.
Miền tây chơi được hết mình với ta.
Tặng thêm anh nè. để nhậu vô khè chơi. Thơ con cóc này sưu tầm nhe.
"Chưa đi chưa biết cà mau,
Đi rồi mới biết không hơn cà nhà.
Cà nhà tuy có hơi già.
Nhưng là cà chậm không là cà mau