Re:Nhật ký đời em...
Nhật ký con tim:
Cuộc đời em có nhiều sự thay đổi trong quan niệm sống sau cái lần gần chết đó (30/4/2013). Em thay đổi cách ăn mặc (do cong ty nói em ăn mặc lè phè), xài đồ hiệu, áo quần, đồng hồ, xe hơi,...Nói chung là sống vội, có nhiêu sống nhiêu, tội nghiệp con cái. Baxa thì cứ vài bữa lại cãi vã, nói do em nóng tính,..Thôi hom nào rảnh em ghi lại giờ gian đó.
Rung động
Ngày 17/1/2014: Em là một thằng nhát gái, ngày xưa thời phổ thông, toàn là xí yêu mấy bạn trong lớp chứ chưa có ai yêu mình cả. Đến năm 4 đại học em mới yêu lần đầu và lần cuối là bà xã em bây giờ.
Bữa rồi, tất niên công ty, em gặp một số em gái bán hàng trong cty, dễ thương, biết uống bia, nói chuyện dể thương, toàn là 9x. Tính em sau khi mổ lại phóng khoáng, hư vô. Em uống khá nhiều và mời các em đi karaoke. khoảng 10 người trai gái đủ cả. Đi ca hát đến khoảng 12h đêm, em đưa bé Mun về lấy xe, nhưng nhà em ấy ở quận 12, đường xa vạn dăm, làm sao em cho một con bé như thế về nhà một mình. Thật sự em đã kết sự chân thành, hiền dịu của bé Mun, nên nhất định phải để em chở xe hơi về, sáng mai em đi taxi sớm. Em trên về em rất đàng hoàng, không có gì cả, nhưng ma đưa lối, quỷ đưa đường, em lai dám tay em ấy nói chuyện, rồi thấy đường về sao gần thế, cứ sợ sẽ tới nhà liền, một cảm giác lâu rồi em chưa có lại, xin lỗi, bé Mun sn 1991, nhỏ hơn em 14 tuổi, em không phải là người xấu nhưng mà hoàn cảnh thanh vắng, cả em và bé đều có hơi men, và tui em hôn môi.
Trời ơi, một nụ hôn thực thụ sau hơn 10 năm (con em tháng 3/2014 này tròn 10 tuổi), một rung độ chạy sự, trong đầu em quay cuồng, người lơ mơ, tại sao mình có thể làm thế nhưng bản tính thằng đàn ông lại muốn thêm nữa, bé Mun cũng thấy sợ và em đã kìm được bản năng của mình vì lo cho bé, lúc đó mẹ bé gọi liên tục rồi, hẹn bé chiều này sau ca làm cafe tâm sự. Thôi đành về, tạm biệt em trong luyến tiếc. Em về nhà, nghĩ mình đã làm 1 việc đúng là đưa em về, đường về nhà em quá xa, quá vắng; một việc sai: em đã hôn bé. Về nhà tắm rửa xong thấy gần 2h sáng. Em có ngủ được đâu? không hiểu sau này em lại khỏe thế hay do men say tình yêu!!! Nằm suy nghĩ về tình yêu rồi ngủ đến 8h lại nghĩ về be Mun, 6h30 có mặt tại của hàng rồi, chợt nhớ máy ông anh đánh tennis chung phó GD TT giới thiệu việc làm. Tìm việc cho em chắc là được. Thứ 2 mới gặp được mấy đại ca. Thôi, tới đó rồi tính.
Ngày 18/1/2014: điện cho bé Mun chút nữa đi cafe nhé, bé nói chi làm chung bận việc, uh thì chờ, nói chuyện trên trời dưới đất, lại hôn nhau, trời ơi, lại rung động. Em chẳng hiểu sao em liều thế nữa. Rủ bé cafe nói chuyện vì em không muốn dấu điều gì, ngay cả chuyện em mổ tim, chuyện gia đình. bé hỏi em, anh thấy có lỗi không ? Trời ơi, tính em không dấu ai được chuyện gì, và anh biết mình có lỗi, trả lời với bé Mun sao đây. Em đành lấp liếm, đàn ông tham lam mong em hiểu. Nhưng chuyện gia đình anh, anh phải lo. Anh chỉ lo một ngày nào đó em không cho anh quen nữa. Em hỏi bé Mun, hiện giờ em có bạn trai nào không ? Bé nói không có. Uh được, có thằng nào cua thì phải kiếm thằng đàng hoàng có tương lai nhé, khi đó thì anh sẽ ra khỏi cuộc đời em. Bé đồng ý. ÔI, lại một cảm giác thật là Yomost, em chấp nhận tình yêu của mình, em là thằng đàn ông tham lam, dù biết là sẽ khổ cho cả hai, nhưng mà thật sự em đang trên mây, em chấp nhận, bé chấp nhận. Nhất là làm khổ bé, thôi, cố gắng tìm việc cho bé đàng hoàng, gần nhà, công việc hiện tại của bé làm riết sẽ uổng công những năm Cao Đẳng. Xa mặt cách lòng, chắc là từ từ sẽ được thôi.
Ngày 19/01/2014: bé Mun làm trễ, em ngồi tám với bé Ngọc. Chắc đây là sai lầm của em. 3h30 bé Mun tới, mình thì nôn nao gặp em, nói chuyện với em mà em thì cố tình sắp xếp, dọn dẹp, sao mình không nghĩ đến điều đó nhỉ. Em phụ bé Mun dọn dẹp đồ, con gái nhỏ con mà phải làm nhiều việc nặng, lại càng thương bé hơn. Lại nói chuyện lung tung, nói chung là ngươi yêu nhau có thể nói chuyện gì cũng được, đại loại như con thằng lằn tắc lưỡi, cái cây có hoa,....Em xin hon bé nữa, bé nói người ta thấy bây giờ và không cho hon môi nữa. Buồn, thiếu một chút. Nhưng vẫn đang yêu thật sự. Em lại xao động nghĩ về bé lúc đêm về.
Ngày 20/1/2014: bé Mun nhắn tin: em không còn trẻ nữa để bay nhảy nữa, anh đừng tìm em nữa. Trời ơi, trời đất sụp đổ, mới hôm qua mình còn nói chuyện tình yêu mà, vẫn bình thường mà, sao em lại nỡ lòng nào với anh như vậy. Em lơ mơ cái đầu, chưa biết phải làm sao, trả lời với em như thế nào, em xin be Mun cho em nói chuyện, bé Mun nói là em quyết định rồi, anh không có thay đổi được đâu. Một buổi trời em không làm gì được cả, sếp em kêu em làm cái form mà 2 tiếng làm không xong. Em lên Zalo nhắn tin với bé, bé trả lời, còn hẹn thứ 6 cafe, em vui quá, trời, sao bé Mun làm vậy, em xin chút gọi điện thoại, bé nói là chị CH trưởng còn ở đây. 5h30 em lên xe, gọi điện cho bé, vui quá, nghe máy, nói chuyện vui vẻ, kể chuyện em mổ tim cho be nghe. Rồi xin bé thêm 20 phút để nói chuyện trong lúc chờ con gái đi học thêm, nói chuyện như có chuyện gì xảy ra. Em nói chuyện thật tình là đang kiếm tiền mua tặng bé bộ đổ, và tìm qua Valantine cho em (không biết có ảnh hưởng đến việc đánh giá con người em không nữa) Mấy bác biết em mừng đến mức nào không ?
Tối, em đi đánh tennis, đủ 4 người, em lại đến bé, chờ 30 phút/trận nên gọi điện cho bé, vẫn vui vẽ, vẫn bình thường, gặp anh bạn bên giới thiệu việc làm nói là có bé công ty muốn xin việc nhờ anh giúp, ảnh nói là tết rồi có gấp lắm không! , em nói không sao, qua têt rồi tính. Lại một đêm mất ngủ, 2h sáng thấy bé tắt 3G rồi nên nhắn tin là anh nhớ em,..
Ngày 21/1/2014: Em nhắn tin hỏi thăm bé, không hồi âm. Zalo thấy bé online, không hồi âm. Trời ơi, gọi điện thoại 1 tiếng 1 cuộc, không hồi âm. Lòng như lửa đốt. Sao bé nỡ lòng nào với anh như thế. Chiều về em ghé của hàng, gặp bé Ngọc, bé ấy nói em làm bé Mun sợ, tại sao phải sợ hở bé, anh yêu thương em thật tình bằng tất cả những gì có thế tốt nhất cho em. Cảm giác em buồn quá đi thôi. Mệt mõi, chán chường, em nhắn tin cho bé" nếu em sợ anh quá thì thứ 6 khỏi nhé". Lái xe về nhà, ăn cơm xong em lên giường ngủ một 1 tiếng thấy người khỏe, lại nhắn tin cho bé "cám ơn em vì tất cả, chỉ xin em đừng nghỉ việc vì anh, anh sẽ tìm việc tốt, gần nhà cho em, có gì SMS cho anh nhé" lại không hồi âm.
Ngày 22/1/2014: đúng một ngày em không liên lạc, nhắc tin, điện thoại gì cả em đã xóa số của bé. Chiều định rủ bé Ngọc nhậu chơi, bé Ngọc nói là chưa biết, bỗng dưng tự ái, xóa luôn số của em ấy. Chiều thằng bạn phổ thông gọi điện thèm nhậu quá, chơi thì chơi, rủ thêm thằng bạn đại học cũng chơi với nhau lâu rồi, mỗi thằng nữa lít rượu đế. Trong lòng định bụng sẽ ghé em để lì xì (vì quyết tâm rồi, không yêu nữa) không gặp, gặp bé CH trưởng, giả láy số bé Ngọc, gọi không nghe máy.
Ngày 23/1/2014: nhớ bé chịu không nỗi nữa, em đâu có làm điều khác đâu, sao lại thế nào. 2 ngày không có liên lạc, bé không trả lời, không nói gì cả, bé thật sự không có tình cảm gì với em sao. Nghĩ lại sao mình sắp già rồi mà con rung động làm gì nữa, nhưng mà tình yêu sao mà biết được. Chiều về, lấy hết can đảm, nhắn tin cho bé "anh muốn lam lại từ đầu, anh muốn lo lắng cho em" lại im lặng, trời ơi, nói một tiếng thì em sẽ nhẹ lòng hơn, để thù ghét bé, để quên bé. Tại sao?
Ngày 24/1/2014: một ngày dài lê thê, thấy bé online Zalo, lại nhắn tin nói" nói choi là đồng ý" lai5 im lặng. Tặng bé một bài thơ khá hay của anh bạn, lại im lặng. Em phải làm sao ? Em suy nghĩ cũng nhiều, em tham lam, nhưng sao be làm vậy với em. Tối nay em định bụng gặp bé nói chuyện xem có cứu vãng được gì không? Em chỉ sống được trên mây có 3 ngày thôi, rung động 3 ngày thôi sao.
Hôm nay kỷ niệm 1 tuần gặp nhau. Hy vọng có kết quả tốt.
(Bài này chỉ có cậu Hai bên US và Bé Mun biết thôi).
Hẹn gặp lại bé yêu.
Chiều tối, em vào sân đánh banh được một trận, vọt chạy qua bé Mun, trời lạnh thiệt. Bé gặp em, không biết mô tả thế nào, nhưng em đánh trống lãng trước, em khỏe không ? bán được không ? "im lặng là đồng ý nhé" rồi cũng tám, cũng vui, hỏi bé có đổi tiền mới không ? rồi nói với bé em lấy tiền mới coi như tặng bé vì bé nói là mua đồ tốt hết rồi,...Tạm ổn, lại một đêm mất ngủ.
Ngày 25/1/2014 : Cả đêm có ngủ gì đâu, kỳ cục, già mà yêu. 5h50 thức dậy để đi tảo bộ ba. 6h lên đường, ông anh nói mày chạy đi, tao có công chuyện, chác cũng gái gú nhắn tin, bắt mình chạy. ƯỚc gì được nằm ở băng sau ngủ cho khỏe vì còn tảo mộ vả nhậu với anh ông anh chú bác. Ghé Thủ Thừa thăm ngoại bên Ngoại, xong bắt đầu tảo mộ. Nhanh gọn, sạch sẽ, vì có nước từ thiện, gởi cho anh từ thiện 100k tiền xăng, anh không lấy nhưng mình nói anh từ thiện thì cho em một chút thế là ok. Nhắn tin cho bé Mun hom nay bán được không em ? Lại im lặng, tai sao người ta lại im lặng thế ? Be Mun sợ minh thật thế sao ?
Ngày 20/2/2014: sau gần một tháng dày vò, dụ dỗ bé, thấy bé kiên quyết quá và thấy mình cũng quá tham lam. Thôi quyết định không liên quan nữa, nếu có dịp thì sẽ liên lạc làm bạn thật sự (có được không? Nói thì dễ, chứ yêu chi cho mệt thiệt). Thôi gác qua tất cả để sống tốt, đời là hư vô. Thật tâm mình cũng không xấu xa, nhưng sao lại thế nhỉ. Chắc có chút đỉnh tiền rồi làm sang hay do con tim không biết suy nghĩ, chỉ có bộ óc. Mà bộ óc lúc lú lẫn thì nó chẳng biết suy nghĩ. Tôi xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Mong em mong tốt, có công việc đàng hoàng nhé, chúc em thành công.
Ngày 3/3/2014: mọi chuyện đều khó khăn. Tính khí bé cũng thất thường, khi thif nói chuyện thật nhiều, khi thì chẳng thèm nói gì, có cảm giác không tôn trọng mình, nhưng mà cũng tại mình thôi, đã không tôn trọng em trước, cũng mình tham lam. Nói quên thì làm sao qiên được em. Em chỉ muốn gặp bé một lần để hỏi bé cho ra lẽ thôi, bé có tình cảm với anh không ? thật ra em chẳng biết bé thế nào. Ôi, chán nản, dù rằng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống tâm lý của em nữa nhưng em vẫn yêu bé vô cùng, đôi mắt, giọng nói,...Lằm sao để quên bé đây.