gaymedao nói:
Mà cái tên TP HCM có từ bao giờ nhỉ? Ngày xưa học bài " Ta đi tới" của TH đã có câu
( khoảng 1955-1956 )
- Ai vô TP HCM rực rỡ tên vàng
Ngày đó miền Bắc ai cũng thương đồng bào MN , nhất là SG cực khổ dưới gót giày của Mỹ Thiệu
Hồi đó dân Bắc, nhất là học sinh, thường được dạy là phải thương
đồng bào Miền Nam. Dùng từ "
đồng bào" để nói lên lý do yêu thương chứ không mấy ai thương vì cực khổ dưới gót giày MT. Câu ca dao thường được dạy là: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" >> Dạy về tình đoàn kết giữa các dân tộc Việt Nam. Hoặc: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng" để dạy học sinh htương yêu đồng bào MN. Thời đó mấy ông cán bộ, lính Miền Nam ra tập kết ngoải, phá trời thần nhưng dân Bắc không bao giờ khinh ghét, không bao giờ kết bè đánh đuổi mà luôn nhẫn nhịn.
Trong khi thời đó ở MN, chế độ gieo rắc những tư tưởng rất thù địch, rất hẹp hòi, vị kỉ. Nhìn sách báo thời đó của chế độ VNCH thì thấy họ thường mô tả phe bên kia trong hình hài những con quỷ, thậm chí vẽ cả đuôi. Khái niệm "Đồng bào" họ cũng không dạy trẻ em mà họ luôn dùng từ "Bắc Kì" với khẩu khí miệt thị. Những hô hào Bắc Tiến của họ chỉ với một mục tiêu hủy diệt kẻ thù, lấy lại "chánh nghĩa quốc gia"...Vậy nên họ khó mà thắng cuộc chiến cho dù tiềm lực quân sự vượt trội.
Chẳng phải tuyên truyền nhưng có sao nói vậy thôi, mấy bác người Nam nên giữ thái độ ôn hoà, lịch sự, đồng thời cũng là chứng tỏ cái chất hào hiệp của người Nam Bộ. Người Việt nên tập cách thương yêu nhau để không bao giờ đất nước chia rẽ, máu chảy đầu rơi vì ngoại bang xúi giục.