em hóng hớt được cái này hầu các bác
http://vn.news.yahoo.com/tno/20091205/ten-an-dem-ngon-b83f22f.html
Sau 19 giờ, trời Sài thành mát mẻ và đường phố cũng thoáng hơn. Phần thực khách, sức hút công việc cũng vơi dần và bụng thường lép xẹp. Chỉ có ăn ngon là sướng nhất. Thường họ sẽ có ba lựa chọn: ăn vừa, ăn no, ăn nhẹ.
Ăn rước cơm
Những món mì, hủ tiếu, xí quách có thể hợp với nhu cầu ăn lưng lửng, chờ tối về ăn thêm chén cơm đoàn viên cùng gia đình. Ngay trung tâm Q.1, trên đường Lý Tự Trọng, vừa qua ngã ba Đặng Trần Côn có một xe mì, hủ tiếu khá ngon.
Ở đây bán theo gu Tàu nên gia vị không có chanh chỉ có giấm đỏ và nước tương hạng... gần bét. Muốn nêm, khách sẽ pha hai thứ nước gia vị này theo tỷ lệ 2-1. Song nước lèo trong, ngọt thanh, không mỡ màng, húp vào nghe ngọt mát.
Đặc biệt, tô xí quách được hấp nóng hổi, trước khi bưng ra cho khách. Và tô đựng là tô sành, vậy mới nhuốm màu thời gian! Những khúc xí quách được hầm mềm mại, thơm tho và chứa độ ngọt thanh của đạm tươi. Khách cứ nhai mải miết, thỉnh thoảng húp chút nước lèo còn âm ấm mà nghe sướng cả người. Còn cọng mì ở đây vừa giòn giòn, dai dai ăn hoài không ngán.
Quán này không bán khăn lạnh và nước uống. Khi cần, khách phải gọi “tiệm” nước vỉa hè sát bên. Quán có khoảng chục bàn dạng cà phê cóc, có khi khách vào đông, bạn phải chịu khó đợi năm mười phút mới có chỗ ngồi. Tầm khoảng 18g quán mở cửa, đến khoảng 22g đã hết hàng.
Được biết, tiền thân quán này là quán bà Bổn, chất lượng ngon gấp đôi.
http://vn.news.yahoo.com/tno/20091205/ten-an-dem-ngon-b83f22f.html
Sau 19 giờ, trời Sài thành mát mẻ và đường phố cũng thoáng hơn. Phần thực khách, sức hút công việc cũng vơi dần và bụng thường lép xẹp. Chỉ có ăn ngon là sướng nhất. Thường họ sẽ có ba lựa chọn: ăn vừa, ăn no, ăn nhẹ.
Ăn rước cơm
Những món mì, hủ tiếu, xí quách có thể hợp với nhu cầu ăn lưng lửng, chờ tối về ăn thêm chén cơm đoàn viên cùng gia đình. Ngay trung tâm Q.1, trên đường Lý Tự Trọng, vừa qua ngã ba Đặng Trần Côn có một xe mì, hủ tiếu khá ngon.
Ở đây bán theo gu Tàu nên gia vị không có chanh chỉ có giấm đỏ và nước tương hạng... gần bét. Muốn nêm, khách sẽ pha hai thứ nước gia vị này theo tỷ lệ 2-1. Song nước lèo trong, ngọt thanh, không mỡ màng, húp vào nghe ngọt mát.
Đặc biệt, tô xí quách được hấp nóng hổi, trước khi bưng ra cho khách. Và tô đựng là tô sành, vậy mới nhuốm màu thời gian! Những khúc xí quách được hầm mềm mại, thơm tho và chứa độ ngọt thanh của đạm tươi. Khách cứ nhai mải miết, thỉnh thoảng húp chút nước lèo còn âm ấm mà nghe sướng cả người. Còn cọng mì ở đây vừa giòn giòn, dai dai ăn hoài không ngán.
Quán này không bán khăn lạnh và nước uống. Khi cần, khách phải gọi “tiệm” nước vỉa hè sát bên. Quán có khoảng chục bàn dạng cà phê cóc, có khi khách vào đông, bạn phải chịu khó đợi năm mười phút mới có chỗ ngồi. Tầm khoảng 18g quán mở cửa, đến khoảng 22g đã hết hàng.
Được biết, tiền thân quán này là quán bà Bổn, chất lượng ngon gấp đôi.
Last edited by a moderator: