Re:Sáng tác từ những đam mê
Trái tim offroad
Tôi như chiếc lá trong cơn gió của một ngày mưa bão giữa những chập trùng của thành phố này ... có những đêm mộng mị , hoang vu của núi rừng tràn về , nhớ đống lửa , nhớ tiếng đàn mong manh và những tiếng cười bè bạn ...
Đời sống này trăm phần vất vả , ngược xuôi ...tiền bạc đôikhi làm mình quên mất chút ân tình còn vương vấn trong tim ...những ngày đầu cơn mưa , gió thơm mùi rừng núi , gió mang những chiếc lá xoay trên mặt đường ....sao tôi bỗng nhớ những người bạn offroad của tôi ...những người tình cờ tôi gặp , tình cờ tôi quen và những con đường tình cờ chúng tôi đặt dấu bánh xe mình ....
Ô hay , sao qúa nhiều tình cờ ấy mà làm tôi quên hết tháng ngày , quên những vất vả thăng trầm và quên cả những trắc ẩn cứ tràn ngập lòng người thành phố , nụ cười như hỏi nhau ...có đường phố nào vui ?
Bao năm rồi , kể từ ngày ta biết gian dối , biết nói những lời không phải của mình và lạnh lùng bước qua những khổ đau của người khác để đi về những ảo ảnh mà mình đinh ninh là thành công , rồi đắm chìm trong trong những màu sắc giả dối gọi là thành đạt ....
Kệ , đường vẫn ở trong trái tim mình cho những xa lạ quay về gần gũi , ta biết cõi lòng mình nơi sâu thẳm và hun hút như đại lộ mùa gió lớn ....một ngày nào lang thang trong rừng già nghe gió của đại ngàn miên man qua khung cửa xe mà lòng thanh thản như không còn những ưu phiền ...dẫu vẫn biết lòng người trắc ẩn lấy gì mà dò ...anh hùng và tiểu nhân....trên khuôn mặt ấy ...ai biết được , có người đang là bè bạn bỗng thành xa lạ , có những nụ cười đã thành thân thiết bỗng một ngày vẫn tiếng cười ấy ta nghe nỗi buồn tràn ngập lòng mình ...tôi hiểu , hoang vu đã quay về ....
Giữa những trập trùng ấy , tôi lặn lội loay hoay ngỡ ngàng nhận ra con đường trong trái tim mình ...tình ruột thịt , tình yêu , tình bạn bè .....nơi ấy cũng gập gềnh , hoang vắng như bao con đường offroad đã đi qua và trên những con đường ấy không phải đều đã có dấu chân người , dù trong tim , một dòng sông vẫn chờ đợi, vẫn chung thủy , yêu thương ....
Sao tôi yêu offroad ? sao tôi yêu hầm hố , sình lầy và những đêm không ngủ ??
Bạn ơi , tôi cám ơn những gì mình đã trải qua có cả những chia xẻ , giúp đỡ và ...cãi vã , giữa những Sư , những Chùa ấy ...là những khuôn mặt , những nụ cười xóa tan bao xa lạ , muộn phiền ...tôi thương những chiếc xe như những con thú hiền lành , mạnh mẽ nhẫn nại cho những nụ cười còn vương mãi trên môi ...
Núi rừng ơi ! có hiểu lòng tôi khi mùa mưa mang theo cái lạnh tràn về ...cô đơn thành phố , cô đơn cuộc đời này và những thác gềnh cuộc sống đưa tôi về với hoang vu...lấy hoang vu để thôi bớt hoang vu , lấy gian khổ để vơi phần gian khổ ...Rừng có hiểu , đường ở đây còn dễ đi hơn ngàn lần con đường thành phố , bụi của những cánh rừng đẹp như một giấc mơ và gió ở đây không cuốn trái tim tôi đi ...giữa đại lộ thênh thang với những vạch trắng vô cảm chia cắt tâm hồn , đôi khi chỉ cách một giây xanh đỏ mà lòng người xa cách tự bao giờ ....
MỘt chiều nào , cô đơn trong hương vị cafe sau khung cửa sáng bóng , tôi nhìn ra đại lộ mênh mang trước mặt , tình cờ bắt gặp chiếc xe của những ngày mộng mị ...cái ống thở như sừng trâu vươn lên cho cuộc chiến với loài sư tử , bốn bánh xe cho ta hiểu chiến tranh còn vương vấn , màu sắc núi đồi , bùn hoang , mảng kính , hàng đèn , những thanh ngang dọc ...hoảng hốt , đối lập như tranh Picasso ...xe ơi ... người ơi ..., lạc lõng giữa hàng xe bóng nhẫy , kiêu căng trong một chiều xanh đỏ ...tôi chỉ muốn uống hết thật nhanh chút cafe cuối cùng để vị đắng dồn lên , tràn đầy ...để trái tim mình quay về bình yên cho thương yêu tràn ngập , xua tan những bóng bẩy vô cảm ....tôi yêu , tôi nhớ ...
Offroad trái tim giữa ngày mưa về , trong ánh sáng mờ ảo của không gian nhà hát , tôi đắm chìm trong bản Symphonie fantatique op.14A của Berlioz-Liszt , những ngón tay của Rogger Muraro đang nhẩy múa trên phím đàn ...từng giọt , từng giọt những âm thanh rơi vào trái tim , âm thanh cuộn xoay đưa hồn tôi bay về rừng núi , bay về Thác Bẩy tầng , bay về Dốc tử thần ...hơi ấm của cung bậc đưa tôi về ánh lửa bên con suối mùa mưa lũ , đắng cay trong giọt cafe cuối cùng ...
Thành phố đã vắng thưa người , quay nhìn lại chỉ thấy bóng mình ...., sẽ một đêm không ngủ ...
tháng Tư, 2011 , tặng các bác sắp lên đường