Để em đọc bài văn tế Chiêu hồn tử sĩ của Nguyễn Du gọi ổng về nghe mấy anh?
Tiết tháng bảy mưa dầm xùi xụt
Lọt hơi sương lạnh buốt xương khô
Não người thay bấy chiều thu
Ngàn lau khảm bạc, giếng ngô rụng vàng
Đường bạch dương bóng chiều man mác
Ngọn đường lê lác đác mưa sa
Lòng nào lòng chẳng thiết tha
Cõi dương còn thế, nữa là cõi âm
Trong trường dạ tối tăm trời đất
Xót khôn thiêng phảng phất u minh
Thương thay Thập loại chúng sinh
Phách đơn hồn chiếc lênh đênh quê người
Hu...hu...đọc tới đây em nổi hết da gà...lông lá dựng ngược hết cả lên!
cho em nghĩ xíu rồi đọc tiếp nghe mấy anh!