Có lẽ ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với tôi đó là những cung đường mà chúng ta đã đi qua, nhất là con đường hơn 160km xuyên qua biển đá mênh mông từ thị xã Hà Giang vào Mèo Vạc, đoạn đường mà khi lái xe vào, bác Hải Fesantasat (người đã nhiều lần trải nghiệm) nói oang oang trên bộ đàm “anh em chú ý! đến đoạn đường nguy hiểm, phải lái bằng cả hai tay …”, một tài xế có gần 20 năm tuổi nghề như tôi còn cười thầm rằng có gì mà phải quan trọng thế …, vậy mà mới chỉ mươi phút “đánh võng” với “tráng trứng” đã thấy mỏi tay, bà cả thì “trả lại cho người” tất cả bữa sáng, nhìn thấy trên xe đi trước của bác 2BB2 có bà cụ mẹ của 2BB2 cũng đang “phun mưa” qua cửa xe ào ạt. Một lúc nữa thì xe dẫn đầu của bác Costboy đề nghị nghỉ giải lao vì cô con gái kêu đau bụng dữ dội, ông cụ nhà 2BB2 cũng bị hiệu ứng “ảnh hưởng” của cụ bà nên cũng “tuôn” sạch và huyết áp tăng vọt lên 195/115 mmHg. Những cung đường mà AE mình cứ vội vã đi qua miên man bất tận đá là đá, cứ chụp choạch, ghi lại những tấm hình, những cảm nhận chợt đến một cách vô tư, để bây giờ vẫn còn thấy xao xuyến, lâng lâng.
Những cung đường đầy trắc trở
Nhưng cũng đầy "thơ" cùng với đá
Và núi
Và mây
Những cung đường đầy trắc trở
Nhưng cũng đầy "thơ" cùng với đá
Và núi
Và mây