Em móc cái thớt này lên, dù gì thì vì em tạo nó ra nên quyết không để nó chìm luôn.
Báo cáo các bác chuyến du lịch theo phong cách free tour của gia đình em trong dịp tết Nguyên đán vừa rồi tại Philippines.
Rút kinh nghiệm tết năm ngoái, nghỉ dài ngày ở SG quá buồn, năm nay em book vé đi Philippines từ mùng 2 cho đến mùng 6 tết. Em canh mua vé giá rẽ của hãng cebupacificair.com từ trước nên khứ hồi cho 3 người chỉ có 480$ ~ 10tr.
Vì là hãng giá rẽ nên có giờ bay rất quái : 1h00 sáng cất cánh, 4h30 hạ cánh tại Manila. Và khi làm thủ tục hải quan ở Philippines thì các bác phải chuẩn bị tinh thần xếp hàng 2h đồng hồ vì hải quan Phi làm việc rất chậm chạp, nhưng bù lại tại sân bay NAIA lại có wifi free.
Sau khi làm thủ tục hải quan xong em ra khỏi sân bay lúc 7h sáng. Vì khách sạn phải 14h nó mới cho nhận phòng, em đành đón taxi đến khách sạn cho thuê theo giờ nghỉ cho lại sức. Ở Philippines có hệ thống khách sạn của Nhật có tên là SoGo chuyên cho thuê theo giờ (dành cho các cặp đôi, nên nó viết tắt của từ So Good mà ra) với giá tiền 500Peso/3h (1 Peso = 500VND). Điều đặc biệt là khách sạn này dành hẳn 2 kênh tivi chiếu phim người lớn miễn phí, 1 kênh phim Á và 1 kênh phim Mỹ, vậy mà em bật kênh nào cũng nghe kêu Á Á.
Phương tiện đi lại ở Phi thì phổ biến và tiện nhất là taxi, xe Jeepney. Đi taxi thì các bác cứ yêu cầu tài xế bật đồng hồ, chứ không thì dân Phi ăn gian không khác gì dân mình.
Xe Jeepney, trang trí nhiều màu, biểu tượng giao thông đặc trưng của Phi
Xe trycycle, giống xích lô máy của VN được chế từ 1 chiếc xe máy gắn thêm cái thùng bên phải
Ở Manila thì chỉ có đi Shopping chứ đi mấy cái thành cổ Intramuros, pháo đài Santiago, nhà thờ St Augustine thì chẳng khác gì đại nội Huế, vừa tốn tiền, mất thời gian mà bị kẹt xe.
Nên vì vậy mà đi thăm thành cổ nhưng em chỉ chụp được ảnh con sông nằm sát thành cổ
Các trung tâm mua sắm ở Manila giá rẽ, hàng hóa phong phú. Các bác đi shopping ở cụm hệ thống trung tâm thương mại Greenbelt từ 1-5, Landmark, Mall of Asia là đủ hết ngày rồi.
Ở Phi cũng có cộng đồng người Hoa, dân TQ đi du lịch Phi cũng rất đông, nên Mall of Asia trang trí theo phong cách tết cổ truyền TQ
Vịnh Manila
Cái vịnh Manila nổi tiếng nhưng theo em thấy không đẹp bằng vịnh Cam Ranh, Hạ Long của VN. Đã vậy lại khai mùi nước tiểu, bán hàng rong, ăn xin, rất phức tạp, nên nếu không cần thiết các bác bỏ qua cái vịnh này thì tốt hơn. Vịnh Manila nằm trên đường đi khu phố cổ Intramuros
Hoàng hôn trên vịnh Manila
Rời Manila, em lên đường đi ra đảo Boracay tắm biển. Boracay là 1 hòn đảo nổi tiếng của Phi và châu Á, tuy nhiên vì diện tích nó quá nhỏ nên không có sân bay. Muốn đến Boracay phải đi bằng tàu thủy. Từ Manila, các bác đón máy bay đi Kalibo hoặc Caticlan. Nếu đi Kalibo thì giá vé máy bay rất rẽ (em mua giá rẽ nên chỉ khoảng 1tr VND cho 3 người khứ hồi), tuy nhiên nếu đi bằng đường Kalibo thì phải ngồi xe bus thêm 2h (70km) để đến Caticlan, sau đó lên tàu thủy mất 10 phút để ra đảo.
Tàu thủy ra đảo thường gọi là chiếc Bangca, gắn thêm 2 cái càng 2 bên để giữ thăng bằng
Đảo Boracay gồm có 2 bờ, bờ đông thì không nhộn nhịp bằng bờ Tây. bờ Tây còn gọi là WhiteBeach, cát trắng, biển trong xanh, sóng rất êm.
Bờ tây được chia làm 3 khu: Station 1, station 2 và station 3.
Khu vực Station 3 của đảo Boracay, đây là bãi biển nhộn nhịp nhất
nước biển xanh trong, nhìn thấy đáy
tại hòn đảo này có đủ các món ăn chơi, khám phá mạo hiểm: lặn biển, thám hiểm hang động, câu cá, thuyền buồm, lướt ván, nhảy dù, khi khí cầu, dù lượn
Vì là khu du lịch nổi tiếng, đông du khách nên khách sạn không hề rẻ. Những resort thường có giá từ 180 - 250$/đêm. Những khách sạn bèo nhèo kiểu như nhà nghỉ rẽ nhất cũng đã 65$/đêm, em ở khách sạn dạng này, dù thiếu tùm lum thứ nhưng bù lại nó nằm ngay sát biển và ngay khu trung tâm