phongluu nói:
Câu chuyện của Bác xe chạy than hấp dẫn quá và thật mở ....
Mỗi người đền có hoàn cảnh riêng và những lý do cần để lựa chọn. Câu chuyện Lan và Điệp thời @ cũng khác ....
Hì hì, bác phongluu tinh ý quá.
Trong đám bạn bè em, tùy theo phần số đã được an bài hay sao mà có đứa luôn gặp may mắn, có đứa luôn lận đận có muốn lựa hay chọn gì cũng không được
Có một lần, em và thằng bạn rủ nhau lai rai ở một quán vĩa hè bán khuya. Nhìn thằng nhỏ ốm nhom, mặc quần sọt và cái áo phong phanh chạy lăng xăng mời mọi người mua vé số dưới trời lạnh cuối năm, như chợt nhớ ra điều gì đó bạn em quay qua hỏi :
_" Ê, mày còn nhớ thằng C. đen hông? Bây giờ nó ra sao? Có khá hông?..."
Em cắt ngang lời nó:
_"Sao tự nhiên mày hỏi thăm nó vậy?"
_" Thì tại tao thấy nó là thằng lận đận nhất trong đám bạn của mình".
_" Vậy mà tao tưởng mày nhớ đến cái ơn cứu mạng của nó đối với mày khi còn đi học chớ!".
_" Chuyện đó thì tao để trong lòng chớ có bao giờ quên đâu, sao mà mày ..... Đầu óc tao bây giờ vẫn chưa được bình thường nửa. Chuyện xưa chuyện nay, chuyện bên đây bên kia cứ tràn về. Nói thiệt với mầy, hồi 4h sáng này, cái chợ bên hông khách sạn nhóm khi tao còn mơ mơ, màng màng chưa tỉnh. Tao nói thầm trong bụng: Quái lạ sao hôm nay ai mà nói tiếng Việt nhiều mà giỏi dữ vậy ta. Tao tính nhảy xuống giường ra xem thì nhớ lại là không phải đang ở bên bển mà đã về VN".
Em đế thêm:
_" Rồi mày đừng nói với tao là về lại bên kia mày lại tưởng là đang còn ở bên đây nha".
Bạn em cười cười rồi nói:
_" Không đến nổi như vậy, nhưng lần trước về lại nhà bên đó xung quanh yên lặng quá làm hai lổ tai tao chưa quen lại nên cứ kêu o o hoài ".
Rồi nó tiếp:
_" Lần tao mém chết cũng một phần tại mầy. Hồi đó nghỉ hè nhà trường bắt phải tham gia lao động ở địa phương, ít nhất là một ngày công. Hồi cả lớp tham gia với dân thì mày rủ tao với thằng C.đen trốn đi chơi. Sau đó cũng chính mày sợ không có giấy chứng nhận ở địa phương nộp cho trường nên xin chính quyền địa phương cho bồi đất đắp bờ đê thủy lợi. Mà hồi đó tao cũng dại, ai đời, đi lội dưới con kinh để kéo chiếc xuồng ba lá chở đất mà lại đi lấy sợi dây ở mũi xuồng quấn vô hông. Mà làm như trời khiến vậy, hôm đó tao thấy chiếc xuồng chở nặng nên nhảy xuống kéo cho dễ. Ai dè, nó đầm như chiếc Cadilac bảy chổ, mà nước thì tới ngang ngực. Tay nắm sợi dây kéo thì hai chân cứ trợt dưới đáy kinh, tới chừng tao quấn dây vô hông để lấy hai tay quạt nước bơi phụ, khi xuồng đi có trớn ngọt xớt, tao vừa lần tay xuống tính gở dây ở hông ra thì xuồng chìm".
_" Hôm đó tao đi vô xóm xin nước uống xong tính mang ra ruộng cho hai đứa tụi bây thì có người hớt hải chạy vô báo là mày bị ma da kéo chết rồi. Tao không thể nào tin được. Con kinh như cái mương phèn này tao rành quá, nước chỉ đến ngang ngực là cùng, còn mày lội như rái cá thì mày kéo ma da lên bờ luôn thì có, chớ ma nào kéo mày".
Bạn em tiếp luôn:
_" Thì bởi vậy, lúc đó đứng nhìn ề đất đắp cái lổ to bằng trái ổi xá lị bị bung lên nước tràn vô cao hơn gang tay sau lái xuồng, tao còn bực mình nghỉ là phải mất công lôi cái xuồng bị đống đất đè dưới đáy kinh lên. Mới nghỉ đến đó thì sợi dây dưới hông tao nó giật mạnh một cái tao tưởng gảy xương sống luôn vậy. Tao đâu có ngờ là sau khi xuồng chìm xuống tới đáy kinh nó lại tiếp tục tuột luôn xuống cái hố sâu như cái hào mà mấy hôm trước dân trong xóm và mấy thằng bạn mình đào để lấy đất. Bất ngờ quá tao chưa kịp lấy hơi đã bị lôi tuột xuống, chân tao còn kịp đạp ngay miệng hố. Đất ở miệng hố tuôn ào xuống là tao biết không xong rồi".
Em cắt lời :
_" Cũng may là lúc đó thằng C.đen chờ lâu nóng ruột đi coi mày lần xuồng chở đất đi đâu mà lâu quá. Nó không thấy xuồng mà thấy cái nón rơm của mày với mấy cái bọt sủi lên mặt nước nên giờ này mày mới có dịp ngồi lai rai với tao ở cái đất "Xì Gòn " này chớ gì".
Bạn em nhìn xa xăm:
_" Tao thiệt không hiểu sao cái thằng hiền lành tốt bụng như nó lại luôn gặp thất bại này đến thất bại khác. Mày còn nhớ lý do tại sao nó nghỉ học ngang xương để đi học nghề thợ máy không?"
Em nói ngay:
_" Thì lúc đó ông già nó nghèo quá phần vì muốn nó được "đi" để kéo mấy đứa em nó qua, chớ đất đai nhà nó thì nhiều nhưng đa phần là bưng biền không, có cày cấy được bao nhiêu. Mày không thấy tối ngày ba nó đi làm mướn không đó sao?! Mày còn nhớ không, hồi đó thứ nhất là tài công, thứ hai là thợ máy sẽ được xuống tàu đi mà không phải đóng vàng. Ai dè, trật vuột cuối cùng nó không đi được mà lại sống bằng cái nghề suốt ngày chui dưới những hầm tàu đầy dầu nhớt ở VN".
Bạn em nhắc tiếp:
_" Mày còn nhớ cái ngày hai đứa mình chia tay nó để trở lên Cần Thơ học không?".
_" Làm sao tao quên được mậy. Tao còn nhớ, thấy nó ngồi nặn từng chân lông trên tay nó ra những cái cồi đen thui như nhớt cũ, mày hỏi thăm thì nó nói là do luôn phải chui dưới hầm ghe tàu dính nhớt nên da tay chân nó mới như vậy. Mày nhớ nó còn tuyên bố một câu xanh dờn là : Làm cái nghề này con trym còn dính nhớt nửa chứ mấy mụt này thì nhằm nhò gì !! Thiệt cái thằng hết nói".
Em tiếp lời:
_" Cũng cái vụ nghề nghiệp của nó mà khi tao với mầy và thằng "T" ghé thăm ba của thằng C.đen ở BVĐK Cần Thơ. Hôm đó ba nó trối là ổng hối hận vì đã bắt nó nghỉ học chớ không thì bây nó cũng được như các cháu rồi. Hôm đó tao thấy mày với thằng T hình như cầm lòng không đậu nên bỏ ra ngoài để lại mình tao. Ba nó còn nói nhiều lắm, tao ngồi nuốt nước mắt vào trong mà nghe, đến tận giờ tao cũng không dám nói lại cho nó biết "...