Gia đình em cũng vì cái cảnh đó mà ko thể sống ở nước ngoài đc đó bác. Sao em sợ cái cảnh tuyết rơi triền miên, ra khỏi cửa là thở ra khói, nhìn sang trái sang phải, đằng trước đằng sau đều bọn tóc vàng đồ sộ...
htdes nói:Yêu quê hương, đã quen với sự quen thuộc của văn hoá quê mình. Nhưng kinh tế vĩ mô thì không ổn định, xã hội thì "mém công bằng"...<span style=""color: #ff0000;"">nhưng nghĩ tới cái cảnh nhiệt độ âm 26 độ, mấy đứa nhỏ ngồi trong nhà nhìn ra đường tuyết trắng xoá không một bóng người qua cái cửa sổ như mấy con khỉ nhốt trong chuồng... thấy quặn ruột. </span>
Mấy năm nay hình như đang có phong trào ra đi. Xung quanh em giờ cũng có mấy trường hợp. Em cũng lung lay...
Em chẳng sợ gì ở đây, chỉ sợ chiến tranh...
NắngSG nói:Dạ em cũng nghĩ như bác. Chị bạn em có văn phòng Luật sư, chồng thì trưởng khoa 1 trường ĐH... Đã từng ngán ngẩm cảnh lội tuyết nhớ nhà. Vậy mà giờ lại ra đi nên em nghe xong hơi shock ạ.htdes nói:Em cũng cùng câu hỏi nhưng thấy bác Tuando từng nói rằng đã từg sống bên kia và giờ chết sống gì cũng ở đây.
Câu hỏi này rất khó trả lời, tuỳ theo hoàn cảnh của mỗi người. Được bên kia là được nhiều thứ vật chất, mất lớn nhất là cái tinh thần, thấy đa số đều nói là buồn vì dù sao cũng đất khách quê người. Nhưng đa số "nếu có cơ hội" thì đều ra đi.
Nếu có thể thì em sẽ chọn ra đi và vẫn giữ quốc tịch VN và lấy thêm citizenship bên kia. 50t sẽ về.
Người ta đang sợ ở đây quá bất ổn và ngày càng trầm trọng.