Em nhớ đợt quyết định về Vn mà vợ chồng em khổ sở mãi mới ra được quyết định, vì về nhà cũng chẳng biết làm gì, hai vợ chồng thì nghèo (so sánh với bạn học/chơi thì bọn em là nghèo hiếm, vì coi như chẳng được thừa hưởng hồi môn gì từ gia đình cả), công việc lúc đó ở Vn chưa rõ ràng, nhưng mà vẫn phải về thôi.
Lúc đó bọn em quyết định thế này: vợ em đi làm nuôi cả nhà (em về phải thuê nhà ở), em thì cày để lấy tiền cho con đi học mẫu giáo nước ngoài (năm 2004 học phí lớp local ở KinderWorld/UniWorld Hanoi là US280/month), cũng như mua thẻ khám FamilyCare cho con em và may mắn là bọn em làm được.
Em làm cái nghề cày cật cơ bản, nên lợi nhuận nó mỏng, lấy công làm lãi, tuy nhiên đến 2008 là em đã lên kế hoạch để từ lớp 10 là cho con em đi học boarding school rồi (tuy túi chưa có tiền) và em nghiên cứu cái đó khá kỹ.
May mắn là đến năm 2012 em saving đủ để cho 2 đứa nhà em đi học 3 năm cấp 3 bên đó (dự tính là $50K/năm/đứa, cho các boarding loại kha khá chút, cái này có thể thay đổi, vì một số trường nó có scholarship/discount).
Đáng lẽ đầu năm vừa rồi em đưa bọn trẻ sang Úc, nơi em có quan hệ làm ăn từ 7 năm nay & có quan hệ rất tốt ở đó, để xem mấy trường ở Sydney, tuy nhiên thằng lớn cứ đòi cho nó học ở nơi nó sinh ra nên em chuyển kế hoạch để sang EU.
Nhà em thì chắc sẽ vất vả khi con em nó đi học, vì như thế hàng năm ngoài dịp nghỉ hè, cả nhà sẽ phải sang ở với nó ít nhất 1 tháng vào dịp giáng sinh. Nhưng biết làm sao, vì nếu không thì nó sẽ xa cách gia đình. Tuy nhiên việc chuyển sang ở dài hạn theo con đi học thì em không tính đến, vì lúc đó em sẽ stress nặng.