<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Ngoinhaxanh BẢN KỶ[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Ngoinhaxanh sinh trưởng nơi ngã ba đất Dầu, huyện Thống, tỉnh Nai nước Nam Việt. Tổ tiên phụ mẫu thuộc dòng Nguyễn Phước, vốn là người đất Thần Kinh.[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Xanh mình cao 8 thước, vai rộng 2 thước 5 tấc, ngực dày chưa được 1 thước[sup](1)[/sup], mà lại nặng tới gần 50 cân[sup](2)[/sup]. Tóc mọc chưa tới tai mà lông mai qua cả nách[sup](3)[/sup].[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Lúc còn thơ ngày 2 buổi đến trường đầy đủ[sup](4)[/sup], học hành tấn tới, thầy yêu bạn mến. Học xong rồi có thú vui về nhà ngồi trong góc mà cầm que sậy khô chăn đàn kiến nhà nuôi trong góc phòng[sup](5)[/sup]. Có người khách đi qua hỏi Xanh[sup](6)[/sup]:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Con chăn kiến như vậy mà có biết đàn kiến bao nhiêu con không?[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Xanh hỏi lại:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Chụ họi răng?[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Khách nhắc:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Con chăn kiến như vậy mà có biết đàn kiến bao nhiêu con không?[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Đáp rằng:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Thưa biệc! Cái nợ đêm dể ẹc thui ha![/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Lại hỏi:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Vậy con thấy có bao nhiêu con chạy qua từ lúc con chăn?[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Lại đáp:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Một triểu hai mươi tám nghin lẹ sáu con chẳn, chịnh xạc đỏ![/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Khách kinh ngạc, mồ hôi toát ra ướt hết cả mấy lần quần, vặn lại Xanh:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Con đếm cách nào chỉ chú coi?[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Xanh kéo khách lại mà chỉ:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Nì, tụi hấn chạy qua như ri, chụ đệ ý đếm chưng tụi hấn, đếm hệt sộ chưng rôi chia cho 6 là ra sộ kiện thui. Nọ cọ khọ khan chi mô, he?[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Khách đi khắp làng xóm, chuyện Xanh đếm kiến tới tai dân gian. Trong vùng nức tiếng, thư tình gái ném hộc bàn lớp học và cửa sổ nhà Xanh người thường đọc hết cũng cỡ 3 năm trung học[sup](7)[/sup]. Cũng vì thế mà dân quanh vùng gọi chết tên cậu Xanh Kiến[sup](8)[/sup].[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Xanh học hết sạch chữ nghĩa của thầy cô nơi quê nhà, rồi quyết chí lên kinh đô cùng lời căn dặn của phụ mẫu: Đã máu thì không cần biết bố cháu là ai, nghèo cũng cho thằng Tèo hết đại học[sup](9)[/sup]. Đêm đầu ở kinh đô, nghe nói chốn phồn hoa nhiều lừa lọc, Xanh chọn nhà người quen tá túc lại. Đặt lưng xuống giường, mệt quá thiêm thiếp mà hóa ra giấc mộng. Trong mơ Xanh thấy có con Kiến Chúa cao như người, to như người, lại nói cả tiếng người, giọng thì thanh thoát, phát âm thì đúng hết, chỉ hơi sai chính tả:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Taa là Chúaaa Kiến gócccc nhà, thấmmm ơn sâu chănnn dắt bấy lâuuu, nay báooo mộng chooo biết, nămmm nay trườnggg có chữ Kiến khônggg cầnnn thiii cũng đậu. Xanhhh chớ quênnn mà phụuu lòng taaa! Hồnnn thănggg đâyyyyyy!!!!![/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Xanh giật mình tỉnh giấc, lôi hết 42 cuốn Yellow Pages, search Google hết gần 6 tiếng, lại vào bưu điện gọi hỏi 1080 mất 9 cuộc cho chắc ăn, biết rằng trường có chữ Kiến chỉ có 1 mà thôi. Chí mới định, Xanh mang đơn dự thi đâm bạch thủ[sup](10)[/sup] 1 trường Kiến Trúc. Quả như lời Chúa Kiến, Xanh đậu ngay mặt. Sau này Xanh làm quan tới chức Architect[sup](11)[/sup], danh tiếng lẫy lừng qua mục “Ngôi Nhà Xanh”, nhân đấy mà lấy tiêu chí “Hơi Xanh Xanh” cho tất cả các bộ phận cơ thể, à quên, các bộ phận của công ty và công trình do Xanh đảm nhận.[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Công việc làm ăn trải trên 1 vùng rộng lớn, Xanh chạy qua chạy lại bằng con Chaly De Cuccu[sup](12) [/sup]còi cọc không kham nổi, nhân tham kiến mấy vị tiền bối cùng báo đài Internet, mới quyết chí bán hết gia sản mà sắm thành con Yamaha YZF-R1. Sau này, tụ tập đi tour với bè lũ OSRD và HOG-SG, đường xa ướt mưa, đường gần cháy hang[sup](13)[/sup] với R1, Xanh chuyển qua VTX1300, rồi Vulcan 900, rồi NT700 và ST1300. Lũ OSRD đè Xanh ra dụ dỗ, đe dọa mà bắt nhận chức Hội trưởng. Xanh lén vào toilet Soho mà soi gương nhìn lại quy mô thân thể rồi nén đau thương, nhắm mắt đưa cả 3 chân mà nghe lời chúng[sup](14)[/sup].[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Thế lớn trong thiên hạ, tan lâu rồi hợp, hợp lâu tất lại tan[sup](15)[/sup]. OSRD do Xanh làm Hội trưởng cũng không tránh khỏi lẽ hợp tan. Nhiều lần tan hợp vì nhiều lý do khác nhau, tỉ như vì lời ông già nói, vì việc ông trẻ làm, vì bọn ăn lắm nói nhiều mau già lâu chết[sup](16)[/sup] dùng kế ly gián… Cuối cùng, hò hét mang hết members già trẻ về đất “Ngoinhaxanh và những người bạn” cắm dùi ở đấy, tự viết nên OSRD biên niên dài tới mấy trăm trang, đó là chuyện về sau.[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Từ đó, người đời chỉ coi qua thread này[sup](17)[/sup] là biết hết, người viết cũng không biết viết thêm cái mẹ gì nữa[sup](18)[/sup].[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Chú thích:[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](1). Đơn vị đo chiều dài đời xưa, 1 thước bằng 23cm ngày nay. Để ước lượng được tính cao và to của Xanh, chúng tôi kính đề nghị quý độc giả tham khảo bản kỷ này với máy tính Casio FX15, linh kiện Nhật, lắp ráp tại Việt Nam, giá bán lẻ 155.000VND/chiếc, lấy số lượng nhiều có chiết khấu cao.[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](2). Đơn vị đo trọng lượng đời xưa, 1 cân bằng đúng 1 cân ngày nay.[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](3). Tương truyền 1 thời Xanh có để mái tóc dài búi tó như mấy ông già dưới miệt, có lẽ vì vậy mà lông mai mới vươn tới được bờ nách chăng? Chúng tôi đã cố gắng khảo cứu, xong phần nhiều cho là không thực tế.[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](4). Theo ông anh con bác gái họ xa nhà thông gia bên em gái con người dì bà con với bạn của Xanh thì chỉ 1 buổi Xanh tới trường là để học, còn 1 buổi là Xanh làm kế hoạch nhỏ, mặc dù không ai biết kế hoạch nhỏ ấy là Xanh làm gì, với con cái nhà ai, như thế nào, trong bao lâu và chi phí là bao nhiêu.[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](5). Cũng có bản chép là Xanh cầm quần.[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](6). Chúng tôi lại đề nghị phát nữa, mong độc giả hết sức nghiêm túc và kiên nhẫn với đoạn đối thoại này. Mọi hành vi nóng giận, quạu cọ hay văng tục chửi thề vì quý độc giả đ’e0 hiểu là do chính quý độc giả chưa am tường âm ngữ địa phương, chứ đ’e0 phải tại chúng tôi.[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](7). Theo một số dị bản khác, chỉ có thư tình là gái ném hộc bàn học của Xanh, còn qua cửa sổ nhà Xanh thì bọn chúng ném 1 số thứ khác. Đoạn này bị thực dân Pháp kiểm duyệt mất 1 đoạn mà chúng tôi không sao khôi phục lại được.[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](8). Độc giả lưu tâm so sánh nickname này với (11).[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](9). Khi đưa đoạn nguyên tác này vào bản kỷ, chúng tôi hơi, à không, rất, à mà không, cực cbn hoang mang vì khó có thể tin rằng kiểu dùng từ theo “Sát thủ đầu mưng mủ” lại có từ lúc Xanh sinh thời. Có thể là người đời sau vẽ bậy vào chăng?[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](10). Phương ngữ cờ bạc, ý chỉ chính chữ đúng chắn, 1 cây độc nhất trong trò chơi “đánh chắn” của người Việt cổ. Chi tiết thế nào nay đã thất truyền, chỉ còn lại trong tâm tưởng của khoảng 99% thanh niên nam nữ các dân tộc Bắc Việt Nam.[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](11). Độc giả tự dùng Google Translate để so sánh với (8).[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](12). Một loại xe máy nhỏ của Honda, người xưa dùng để di chuyển từ ngoài sân vào trong nhà hay từ nhà ra ngoài sân và ngược lại, đại khái thế.[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](13). Nếu quý độc giả đã nhẫn nại với (6), chắc hiểu được cho chúng tôi. Vì với phương ngữ địa phương, không thể nhận biết được “hang” trong nguyên tác là “hàng” hay “háng”. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cả 2 cách hiểu này đều có thể chấp nhận được.[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](14). Đi theo ai mà cả 3 chân song song cùng 1 hướng thì người xưa gọi như thế này, ý chỉ sự quyết tâm vcđ.[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](15). Câu này chúng tôi lấy từ câu đầu của trường thiên “Tam quốc diễn nghĩa” – La Quán Trung. Thực ra cũng không hiểu mấy, nhưng “đang đêm tối, nên cứ đưa bừa vào”.[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](16). Câu này khá tối nghĩa, chúng tôi chiếu theo nguyên tắc là dịch sát với nguyên bản nên chép vào. Một giáo sư chuyên ngành khá có uy tín trong giới học thuật đề nghị chúng tôi xem xét rằng câu này có thể là thể rút gọn của câu đố ca dao mà tới nay lời giải vẫn thất truyền:[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Con gì ăn lắm nói nhiều[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Mau già lâu chết miệng kêu tiền tiền.[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](17). Thread này là thread nào chúng tôi vẫn đang phải nhờ tới sự giúp đỡ của Tổng Cục 5 và các đơn vị trực thuộc, mong rằng sẽ có phúc đáp trong thời gian sớm nhất tới bạn đọc.[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](18). Câu này không hợp lý, thảng do TX tiên sinh khi kết bài đang trong tâm trạng không vui chăng? Theo tìm hiểu, chúng tôi có những tài liệu đề cập tới tâm trạng tiên sinh khi viết Sử ký, tuy nhiên ngay cả phần này cũng bị đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai kiểm duyệt mất, chỉ còn chữ được chữ chăng, đại ý rằng tiên sinh có nói với bọn tiểu đồng giúp việc bút nghiên khi chúng đòi coi sớm tác phẩm: Dm, viết lách tử tế thì phải có thời gian nghiền ngẫm tài liệu, phân tích con người và tư tưởng, lại phải có tâm hứng cho việc nhả chữ. Cứ giục giã liên hồi đòi coi sớm thì hay thế kak nào được mà giục giã? Dcm, vô lý vãi lìn![/font]</span>