Trong lúc trà dư tửu hậu, em học hỏi được mấy vầng thơ sau, gửi các Bác xã stress!
Bài thơ về Hải Phòng:
"Hải Phòng trông thế mà tồ
Sông thì lấp lại mà đồ đem sơn
Cảng thì cấm, chợ thì con
Lại thêm chợ đổ còn buôn bán gì
Cầu thì rào lại không đi
Lại đi cầu đất còn gì ngu hơn"
Ghi chú: Hải Phòng có các địa danh: sông Lấp, Đồ Sơn, Cảng sông Cấm, Chợ Con, cầu Rào, cầu Đất.
------------------
Bài thơ về Quảng Ninh:
"Hôm nay ta đến Quảng Ninh
Vui vì đã thấy cửa mình mở toang (cửa khẩu)
Hàng của bạn, hàng của ta
Muốn xuất, muốn nhập phải qua cửa mình
Xuất thô thì phải đăng trình
Xuất tinh thoải mái, cửa mình mở toang"
Ghi chú: Chính phủ đã có lệnh cấm xuất khẩu các khoáng sản thô mà phải là tinh chế để có giá trị kinh tế cao.
-----------------------------------------
Bài thơ Chú và Anh:
"Đừng gọi anh bằng chú
Anh chẳng thích thế đâu
Tuổi chúng mình cách nhau
Chỉ có vài ba giáp
Để khi nào trời mát
Ta thử tí xem sao
Nếu nó không chịu vào
Hãy gọi anh bằng chú"!
copyright by...em không nói được !
Bài thơ về Hải Phòng:
"Hải Phòng trông thế mà tồ
Sông thì lấp lại mà đồ đem sơn
Cảng thì cấm, chợ thì con
Lại thêm chợ đổ còn buôn bán gì
Cầu thì rào lại không đi
Lại đi cầu đất còn gì ngu hơn"
Ghi chú: Hải Phòng có các địa danh: sông Lấp, Đồ Sơn, Cảng sông Cấm, Chợ Con, cầu Rào, cầu Đất.
------------------
Bài thơ về Quảng Ninh:
"Hôm nay ta đến Quảng Ninh
Vui vì đã thấy cửa mình mở toang (cửa khẩu)
Hàng của bạn, hàng của ta
Muốn xuất, muốn nhập phải qua cửa mình
Xuất thô thì phải đăng trình
Xuất tinh thoải mái, cửa mình mở toang"
Ghi chú: Chính phủ đã có lệnh cấm xuất khẩu các khoáng sản thô mà phải là tinh chế để có giá trị kinh tế cao.
-----------------------------------------
Bài thơ Chú và Anh:
"Đừng gọi anh bằng chú
Anh chẳng thích thế đâu
Tuổi chúng mình cách nhau
Chỉ có vài ba giáp
Để khi nào trời mát
Ta thử tí xem sao
Nếu nó không chịu vào
Hãy gọi anh bằng chú"!
copyright by...em không nói được !
Last edited by a moderator:
Trông xa tưởng bác đã già
Lại gần mới thấy chỉ là...chú thôi
Cầm tay...đích thị anh rồi
Đến khi nằm xuống thì...tôi với mình!
Copyright by...học lõm! Đọc xong cái này mấy bác có tuổi tí cứ vô tư đi nhé, quan trọng có...không mà thôi!
Lại gần mới thấy chỉ là...chú thôi
Cầm tay...đích thị anh rồi
Đến khi nằm xuống thì...tôi với mình!
Copyright by...học lõm! Đọc xong cái này mấy bác có tuổi tí cứ vô tư đi nhé, quan trọng có...không mà thôi!
Em lại tiếp tục thơ, cổ phiếu đàn ông kỳ này xuống giá quá, PR cái cho nó hoành tá tràng:
THẾ GIỚI THIẾU ĐÀN ÔNG (Tác giả không rõ tên-xin lỗi)
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Khác chi vườn cảnh thiếu lao công.
Một màu ảm đạm thê lương sẽ,
Biến khắp mọi nơi cảnh vắng không.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Đêm nằm bà phải quấn chăn bông.
Chăn bông dù ấm không bằng được
Nằm sát kế bên nách của chồng.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Ra công trang điểm để ai trông?
Đầu bù tóc rối ai chê trách?
Có điểm trang thì cũng uổng công
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Đi làm về trễ chẳng ai mong.
Chẳng ai tựa cửa mà trông ngóng,
Thui thủi nghe sao lạnh cõi lòng.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Làm sao tậu được một ông chồng?
Ông chồng không có nhà hoang vắng,
“Cái đó” thôi đành phải bỏ không.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Một mình gối chiếc với phòng không.
Nửa đêm thức giấc nghe buồn bã,
Ao ước đêm xuân được cạnh chồng.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Canh khuya ai cỡi chiếc quần hồng.
Tấm thân mềm mại ai sờ mó,
Quấn quít đem nhau đến cõi Bồng.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Lấy ai phục vụ chẳng đòi công?
Lấy ai sai bảo như đầy tớ?
Chẳng có ai hơn được quý ông.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Nơi đâu bà trút hết cơn khùng?
Nơi đâu hứng hết cơn hờn giận?
Chịu đựng bao lời nói tứ tung?
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Quý bà mắn đẻ cũng như không.
Loài người tuyệt chủng đâu còn nữa,
Nói phét cho vui có phải không?[/i]
THẾ GIỚI THIẾU ĐÀN ÔNG (Tác giả không rõ tên-xin lỗi)
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Khác chi vườn cảnh thiếu lao công.
Một màu ảm đạm thê lương sẽ,
Biến khắp mọi nơi cảnh vắng không.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Đêm nằm bà phải quấn chăn bông.
Chăn bông dù ấm không bằng được
Nằm sát kế bên nách của chồng.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Ra công trang điểm để ai trông?
Đầu bù tóc rối ai chê trách?
Có điểm trang thì cũng uổng công
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Đi làm về trễ chẳng ai mong.
Chẳng ai tựa cửa mà trông ngóng,
Thui thủi nghe sao lạnh cõi lòng.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Làm sao tậu được một ông chồng?
Ông chồng không có nhà hoang vắng,
“Cái đó” thôi đành phải bỏ không.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Một mình gối chiếc với phòng không.
Nửa đêm thức giấc nghe buồn bã,
Ao ước đêm xuân được cạnh chồng.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Canh khuya ai cỡi chiếc quần hồng.
Tấm thân mềm mại ai sờ mó,
Quấn quít đem nhau đến cõi Bồng.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Lấy ai phục vụ chẳng đòi công?
Lấy ai sai bảo như đầy tớ?
Chẳng có ai hơn được quý ông.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Nơi đâu bà trút hết cơn khùng?
Nơi đâu hứng hết cơn hờn giận?
Chịu đựng bao lời nói tứ tung?
Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Quý bà mắn đẻ cũng như không.
Loài người tuyệt chủng đâu còn nữa,
Nói phét cho vui có phải không?[/i]
google : chắc nhiều Bác đã đọc
Mở đầu tác giả có lời dẫn như sau:
Thời kháng chiến có hai vợ chồng nhà anh bộ đội nọ đều rất sinh thơ nên mỗi khi gửi thư cho nhau, họ đều viết bằng vần thơ. Lâu ngày không thấy chồng về thăm nên chị vợ gửi thư cho chồng. Lá thư chỉ vẻn vẹn có bốn câu theo thể thơ tứ tuyệt:
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Từ dạo anh đi vẫn bỏ không
Cỏ mọc tùm lum không ai cuốc
Em để họ cày có được không.
Nhận được thư, anh chồng gửi về đe vợ
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Của ông để đó mặc kệ ông
Nếu để họ cày gieo khác giống
Ông về hỏng ruộng chết với ông.
Tưởng đe như vậy là ổn, không ngờ chị vợ lại gửi tiếp
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Tấc đất tấc vàng chớ bỏ không
Thời buổi bây giờ nhiều giống mới
Cu cò về đậu có sướng không?
Anh chồng suy nghĩ: Mình xa nhà nên cũng đành tùy vợ, anh viết:
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Ở nhà cố giữ, nếu chẳng xong
Thôi thì hãy tạm cho thầu khoán
Hẹn họ ông về trả lại ông!
Tưởng như vậy là ổn, không ngờ chi vợ lại gửi tiếp
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Cho thầu nhưng họ muốn làm không
Anh hãy mau về lo canh tác
Nếu chậm, e rằng ruộng mất tong
Lần này anh chồng rất “ cú” nên gửi thư dọa vợ:
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Ở nhà nếu để ruộng mất tong
Ông về ông tậu thêm ruộng mới
Lúc đó coi chừng, chớ trách ông!
Thế rồi sau đó anh chồng nhận dược thư “ bảo đảm” của vợ:
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Vắng anh, lắm kẻ đến dòm trông
Anh cứ yên tâm, em sẽ giử
Đùa tí cho vui để thử lòng
[font="arial,helvetica,sans-serif"]"thửa ruộng ba bờ"[/font]
Bài thơ: “ Thửa ruộng ba bờ” của tác giả Nguyễn Xuân Tính sáng tác từ năm 1980. Đây là một bài thơ vui, mộc mạc. Nó vừa hài hước, hóm hỉnh, vùa chân chất nên được nhiều người đón nhận một cách vui vẻ. Tác giả là một CCB sinh năm 1932 quê ở Đông Sơn, Thanh Hóa.Mở đầu tác giả có lời dẫn như sau:
Thời kháng chiến có hai vợ chồng nhà anh bộ đội nọ đều rất sinh thơ nên mỗi khi gửi thư cho nhau, họ đều viết bằng vần thơ. Lâu ngày không thấy chồng về thăm nên chị vợ gửi thư cho chồng. Lá thư chỉ vẻn vẹn có bốn câu theo thể thơ tứ tuyệt:
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Từ dạo anh đi vẫn bỏ không
Cỏ mọc tùm lum không ai cuốc
Em để họ cày có được không.
Nhận được thư, anh chồng gửi về đe vợ
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Của ông để đó mặc kệ ông
Nếu để họ cày gieo khác giống
Ông về hỏng ruộng chết với ông.
Tưởng đe như vậy là ổn, không ngờ chị vợ lại gửi tiếp
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Tấc đất tấc vàng chớ bỏ không
Thời buổi bây giờ nhiều giống mới
Cu cò về đậu có sướng không?
Anh chồng suy nghĩ: Mình xa nhà nên cũng đành tùy vợ, anh viết:
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Ở nhà cố giữ, nếu chẳng xong
Thôi thì hãy tạm cho thầu khoán
Hẹn họ ông về trả lại ông!
Tưởng như vậy là ổn, không ngờ chi vợ lại gửi tiếp
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Cho thầu nhưng họ muốn làm không
Anh hãy mau về lo canh tác
Nếu chậm, e rằng ruộng mất tong
Lần này anh chồng rất “ cú” nên gửi thư dọa vợ:
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Ở nhà nếu để ruộng mất tong
Ông về ông tậu thêm ruộng mới
Lúc đó coi chừng, chớ trách ông!
Thế rồi sau đó anh chồng nhận dược thư “ bảo đảm” của vợ:
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Vắng anh, lắm kẻ đến dòm trông
Anh cứ yên tâm, em sẽ giử
Đùa tí cho vui để thử lòng
Chú cứ cho cái lịch về cụ thể, anh em sẽ tổ chức off đón tiếp. Cố gắng về được dịp 10/9 nhé.trieu thuy nói:Cuối tuần này em được về nhà, có bác nào cafe thì alo cho em với nhé.
Nói về thơ ca em thích nhất thơ của nhà thơ Thu Ba và Thu Bồn , 2 người ngồi kế nhau thì vui lắm
Đang ở phương trời nào vậy em?trieu thuy nói:Cuối tuần này em được về nhà, có bác nào cafe thì alo cho em với nhé.
Thu Ba ngồi cạnh Thu Bồn4runner nói:Nói về thơ ca em thích nhất thơ của nhà thơ Thu Ba và Thu Bồn , 2 người ngồi kế nhau thì vui lắm
Thu Bồn thích quá "vỗ....vai" Thu Ba.