View attachment 813657
Chuyến hành trình SUVenture của Mercedes Benz Việt Nam tổ chức vừa khép lại cách đây vài ngày, những cung bậc cảm xúc của chuyến hành trình này vẫn còn đó. Nhưng quan trọng hơn, ngay giờ phút tôi đang gõ những dòng này đây, sự mệt mỏi do công việc không còn nữa, mà thay vào đó là sự tỉnh táo và sức khoẻ tăng lên rất nhiều nhờ đi bộ trekking trong rừng.[pagebreak][/pagebreak]
View attachment 813647
Câu chuyện bắt đầu từ những lời hăm doạ của ban tổ chức đối với các thành viên tham gia vào những ngày trước khi chuyến đi bắt đầu. Rắn, rết, vắt, đỉa….là những loài sống trong rừng nhiệt đới, và chúng cũng là những loài luôn khiến loài người phải luôn sợ hãi mỗi khi nghĩ đến. Ngoài ra, nếu suy nghĩ sâu xa về những thứ ban tổ chức yêu cầu người tham gia phải chuẩn bị sẵn, thì có thể hình dung trước về chuyến hành trình như một chuyến trở về với thiên nhiên và đi đến nơi ít có dấu chân của loài người, tránh xa luôn cả nền văn minh của nhân loại.
View attachment 813648
Hành trình thật sự bắt đầu ở rừng Bạch Mã, khi xe dừng ở gần đỉnh núi và mọi người bắt đầu phải nai nịch gọn gàng trước khi vào rừng. Ngay tại đây, có lẽ vì trời mưa nên mọi người chỉ lo cho việc mặc áo mưa chống nước cho cơ thể mà quên mất đi việc xịt thuốc chống vắt. Câu chuyện bắt đầu với những con vắt be bé xinh xinh bằng đầu kim, trở nên đáng yêu nhất khi hút no máu và bự lên bằng đầu đũa. Những con vắt làm có thể nói là đề tài được quan tâm nhiều nhất khi nhắc đến đi rừng, nhưng lại bị cả đoàn lãng quên trong phút giây chuẩn bị ấy. Một con, hai con, lại ba con…vắt là loài gì không rõ, nhưng lại cực nhạy với hơi người, chỉ trong giây phút ngồi ăn cơm nắm cùng đoàn, hai con vắt đua nhau với vận tốc của vận động viên MotoGP đến ngay chỗ ngồi và chui nhanh lên chân hoặc vào áo. Vết cắn nhẹ nhàng như vòng tay của mẹ, người bị cắn không một cảm giác gì cho đến khi chúng no máu và rơi xuống.
View attachment 813650
Áo xanh đội nón cắm đầu chính là người viết bài này
Một người phát hiện, hai người phát hiện, rồi cả đoàn ai cũng tận mắt nhìn thấy con vắt tròn méo ra sao, chứ không chỉ là hình ảnh search vội trên Google trước khi di chuyển cùng đoàn. Khái niệm “quần kéo cao tới dzú” nay đã lên một tầm cao mới khi đến đôi vớ cũng phải kéo cao đến đầu gối, phủ ra ngoài ống quần chỉ với một mục đích chính là cản đường những tay đua Vắt GP không kịp chui vào trong cơ thể. Đến khi bước chân bắt đầu mỏi vì leo lên những mỏm đá, mồ hôi ướt áo ướt quần dù nhiệt độ bên ngoài dưới 20 độ, thì chỉ một cảm giác ngứa…cũng ngay lập tức đổ tội là do vắt chui vô.
View attachment 813639
Cái đen đen trên đùi anh này là con vắt - trong giày anh ấy còn thêm vài con nữa
Khoảng một giờ đồng hồ leo núi, những thói quen sinh hoạt xấu hàng ngày bắt đầu khiến cơ thể mau chóng mỏi mệt. Rượu chè, thuốc lá, lười vận động, thức đêm, những điều đó đều gây hại cho cơ thể. Nhưng nhịp sống hàng ngày trong thành phố không đủ để nó bộc lộ sức phá hoại, chỉ những dịp đi bộ như thế này, “hụt hơi” – và ngay lập tức nhận ra ngày thường chúng ta đã sử dụng sức khoẻ như thế nào. Những con suối trong rừng luôn hoang sơ, những loại cây trong rừng thì luôn lạ mắt, ngay cả cái bữa ăn trong rừng nó cũng trở nên ngon lạ thường khác với cao lương mỹ vị của văn minh loài người. Ở rừng Bạch Mã, thiên nhiên vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Những dốc cao không có đường đi, bắt buộc phải men theo rễ cây mà bám víu. Những viên đá sau hàng ngàn năm được dòng nước mài dũa, khiến cho từng bước chân phải càng cẩn thận bởi lớp rêu phong. Và không ít lần trong cuộc hành trình, trong đầu thoáng qua suy nghĩ, phải chi mình từ chối ngay từ lúc anh Hải Lơ đề nghị tham gia. Nhưng cái tôi của một thằng thanh niên cơ bắp không cho phép bỏ cuộc, chúng tôi thà chân ứa máu chứ nhất định không bỏ cuộc, nhất định không chịu làm kẻ quay về.
View attachment 813623
Có luôn cả tiết mục leo cây, trở về với tổ tiên của loài người
View attachment 813617
Đoàn di chuyển bằng hai cầu nhanh...sau đó chuyển sang hai cầu chậm và lết
View attachment 813626
Hình ảnh chân thực của người viết bài - khuôn mặt vẫn không che giấu nổi nét bàng hoàng
Bữa cơm trưa trong rừng khiến tôi cùng các anh chị trong đoàn hơi bất ngờ, vì trong đầu có từng nghĩ rằng sẽ ăn trong một ngôi nhà nào đó, không phải là nhà hàng, nhưng nhất định phải là trong ít nhất là một ngôi nhà giữa rừng. Nhưng không, bữa cơm thuộc hàng ngon nhất nhì trong đời, diễn ra ngay trên mỏm đá kề bên một dòng suối nhỏ. Cơm nắm, món ăn miền Bắc với muối mè và vài miếng chả lụa, nghe ban tổ chức nói rằng được dịch vụ ship hàng nhanh chuyển phát thẳng bằng máy bay từ Hà Nội cho đến tận nơi rừng thiêng nước độc nhằm phục vụ anh em trong đoàn. Bữa cơm trưa chứa chan bao ân tình, chứa chan bao mồ hôi công sức, bữa cơm trưa dù đạm bạc, nhưng chỉ có nó mới giúp cả đoàn vượt qua chặng đường mà nếu ở nhà sẽ không bao giờ hiểu được.
View attachment 813613
Miền Nam gọi món này là cơm vắt - có lẽ là do ăn cơm trộn với vắt
Tôi từng có suy nghĩ sẽ một lần thử leo lên đỉnh Everest một lần trong đời, vì nó có lẽ là cái thử thách mà một thằng đàn ông mạnh mẽ phải trải qua, để có cái về già còn kể lại cho con cháu. Nhưng chuyến hành trình này, đã khiến tôi tự nhận ra mình đang đứng ở đâu, để đừng mơ mộng viễn vong về một điều mà chắc chắn sẽ không bao giờ làm được. Khi toàn bộ các giác quan bắt đầu say xỉn, cơ bắp thì bắt đầu biểu tình, chỉ còn cái lòng tự trọng của một thằng đàn ông mới thôi thúc bước tiếp. Bước qua năm con suối, nhìn thấy đoàn người đang uống bia phía trước, tôi mới chợt choàng tỉnh rằng cuối cùng thử thách cuộc đời tôi đã vượt qua.
View attachment 813652
Tranh thủ nạp đạm sau một chặng hành trình tuy không dài nhưng cần sự dẻo dai
View attachment 813625
Trong rừng nhưng các chị vẫn phải đẹp, đẹp là cho bản thân chứ không chỉ dành cho bọn đàn ông ngoài kia
View attachment 813609 View attachment 813610 View attachment 813611
Quay lại câu chuyện chiếc xe Mercedes Benz, ngày hôm sau hành trình chinh phục bằng xe bắt đầu, sau một đêm ngủ lều tận hưởng cái lạnh và ẩm ướt của rừng nhiệt đới. Khá khen cho ban tổ chức, hoá ra thiên đường và hạ giới chỉ cách nhau tầm chưa đến 50 bước chân. Xe đậu cách vị trí chúng tôi ngủ đêm qua chỉ khoảng 50 mét tính bằng đường chim bay, nhưng mặc nhiên chẳng một ai hay biết – giả sử mà biết thì đố mà có ai chịu ngủ lều.
View attachment 813633
Đây là lúc phát hiện ra xe chỉ cách điểm cắm trại 50m, ban tổ chức cũng táo bạo lắm
Đoàn xe di chuyển về lại Lăng Cô và leo lên một sa hình đồi cát nhỏ. Ban tổ chức muốn cho mọi người thử khả năng offroad của những chiếc xe Mercedes Benz vốn trang bị hệ dẫn động 4MATIC trứ danh. Chiếc xe được chọn để trải nghiệm là chiếc xe chẳng ai ngờ, đó là hạt tiêu GLA 250 4MATIC, gầm cao hơn AMG A45, và nhìn ngoại hình chiếc xe thì chả liên quan gì đến đồi cát hay là offroad cả. Với chút kiến thức cơ bản về việc xả bớt áp suất lốp, giữ trớn, và không dùng phanh, chiếc GLA 250 4MATIC thế mà lại bon bon dễ dàng dù địa hình đồi cát có thể nói là một trong những địa hình khó chịu nhất trong offroad.
View attachment 813642
View attachment 813644
Chinh phục địa hình cát xong thì chuyển sang cung safari với đường cát xuyên qua cánh rừng để đến được bờ biển. Cung đường này thì tương đối dễ dàng, có chăng là hiểm hoạ xe mất giá bớt ở mỗi khúc cua. Vì rừng khá dày, nên nếu canh không khéo mà để cành cây vạch nguyên đường trên nước sơn xe thì rõ ràng giá trị của một chiếc xe Mercedes Benz giảm xuống trầm trọng. Có lẽ trong bài này tôi cũng thú nhận luôn với nhân viên nào của Mercedes Benz có đọc, nếu xem như một đường rạch của thân cây trị giá khoảng 1 triệu đồng thì có lẽ sau chặng đường này chiếc xe GLS đã bị tôi làm hao phí không dưới 50 triệu. Thật có lỗi, nhưng theo quan điểm của riêng tôi, chiếc xe offroad tốt nhất chính là chiếc xe không phải của mình, và kỹ năng offroad ẩn giấu đằng sau tay lái chỉ có dịp để phát huy là khi lái xe nhà người ta.
View attachment 813656
View attachment 813657
View attachment 813627 View attachment 813631
Đời tôi đi nghỉ ngơi ở resort thì chắc khó mà đếm nổi, mỗi nơi mỗi cảm xúc mỗi trải nghiệm khác nhau. Nhưng riêng lần này, khi được đến resort check in không phải tại mặt tiền mà đổ bộ từ mặt biển như đoàn quân Mỹ đổ bộ vào bờ biển Normandy thời thế chiến thứ hai, bao nhiêu sự xúc động dâng trào ngay thời điểm ấy. Nói quá lên thì ngay giây phút nhìn thấy cánh cổng của resort Laguna Lăng Cô, dù vẫn còn nghi ngờ ban tổ chức có thử thách gì nữa không, nhưng thật sự nước mắt tôi đã rơi…rơi không phải vì mệt…nước mắt rơi là vì mừng, cuối cùng thì chắc chắn tôi đã về được với thế giới văn minh. Hạnh phúc, hoá ra chỉ giản đơn là như thế đấy.
View attachment 813664
Nguyên đoàn từ biển ào lên check in - nhân viên khách sạn ai cũng bất ngờ
View attachment 813615
Đây là người thiết kế nên chương trình lần này