T.ran nói:
Mợ chủ buôn đồng hồ nên ăn nói thế, nhưng yếu là thiếu cái duyên ăn nói, nghe cứ làm sao!!!
Chơi đồng hồ, yêu đồng hồ thì không bàn đến. Chứ đi cái xe máy cà tàng, áo Thành Công, quần khaki Tung Của, dép lê chợ Lớn mà đeo Omega xịn thì cũng ko ai quan tâm đến cái đồng hồ đó cả.
Đeo đồng hồ kiểu chơi đồng hồ thì phải để người khác quan tâm, đó là cách chơi, vậy thì từ áo quần, giày dép đến tướng mạo đầu tóc, và cả mùi nước hoa nữa. Tất cả phải đồng bộ và sành điệu. Sau mới đến chiếc xe hay ít nhất cách đi lại.
Ghét nhất là cái đồng hồ 5-7 ngàn $ mà phắn lên mấy ông lôi thôi, hôi hám, chân dép lào dính đất quanh 5 ngón. Mịa đúng nhà quê ! Chẳng thà đeo đồng hồ coi giờ .
Bác T ran ơi, bác nói vậy là hiểu nhầm Em rùi, tội Em bác.
Mỗi người sẽ có đẵng cấp khác nhau có ai giống ai đâu, nhưng bên Em phục vụ các bác tuốt.
Từ những người nông dân, công nhân, đến cấp cao hơn. Vì mỗi chiếc đông hồ có giá trị và giá trị thẩm mỹ của nó. Bác không nghe ng ta hay nói là liệu cơm gắp mắm hả. " Chứ đi cái xe máy cà tàng, áo Thành Công, quần khaki Tung Của, dép lê chợ Lớn mà đeo Omega" nếu thấy Omega này là 99.9% là Omega giả đó bác.
Có khi nào bác là doanh nhân, là giám đốc này nọ mà đi gặp đối tác bác đi xe đạp hay xe số, mặc quần áo cũ, đi dép lê đến gặp ngùơi ta không. ( đó là lý do người ta cho thuê xe hơi)
Thể hiện đẵng cấp ở đây là tùy vào mỗi người, tùy vào hoan cảnh, tùy vào sở thích thôi bác ạ. Hôm nào bác chở vợ ra chợ bác để ý thử xem có đc 30% ng đeo đồng hồ không, nhưng bác thử vào những nơi sang trọng và cao cấp hơn xem, đảm bảo với bác 80% ng trong đó có đeo đồng hồ.