Vài gia đình “bản địa” cuối cùng còn ở lại Thủ Thiêm giờ đây sống trong những căn nhà dột nát, ngập nước, rác, chuột bọ nhưng không được phép sửa sang vì trong quy hoạch. Cuộc sống của họ bỗng chốc thành hơn chục năm dài bất ổn. Người kiên quyết ở lại giữ nhà phải gửi con cái ở xa. Người theo đuổi khiếu kiện kéo dài, mất sinh kế. Người nơm nớp nếu trời mưa, nước lại đổ vào nhà với rắn rết, chuột bọ.
Còn nhóm người kia, hàng xóm của tôi, tái định cư và đang vật lộn với lối sống họ chưa từng biết. Người bán hủ tiếu giờ lo xoay xở sao cho cái xe bốn bánh lọt được vào thang máy để xuống đường mỗi sáng. Con gái con trai bà bán bún bò tính toán cô cậu phải làm gì khi cô gái không còn quán bún để phụ mẹ và cậu trai không còn một chân ở chỗ giữ xe. Người ly tán vì những tranh giành tài sản khi có được căn chung cư mới. Người chưa kịp thích nghi với cuộc sống trên tầng cao. Xung đột xảy ra trong những gia đình nhiều thế hệ phải sống trong không gian chật hẹp và mới lạ
10 năm giữ nhà, gửi con cái đi ở xa hoặc cả nhà sống trên rác rến, cống bẩn. Hi sinh cả tuổi thơ và tuổi học sinh của con cái để theo đuổi giấc mơ. 10 năm sống, ăn, ngủ, và nhiều thứ khác trên bãi rác sình và không biết đã mang bao nhiều mầm bệnh vào bản thân cũng như gia đình.
Quen bán bún bò, phở rồi. Cứ sáng kéo cái xe ra đầu ngõ, bò thì thịt vụn ôi thiu thu mua, rau thì thuốc tẩy, bún thì chất tạo trắng. Rồi bán 10k/tô cho những người lao động nghèo khác. Giờ vào chung cư không biết làm ăn sinh sống ra sao. Tội quá. Gia đình xung đột vì không quen sống trong không gian chung cư ngăn phòng ra thế này. Thích nhiều thế hệ ở chung trong một nhà, trước nhà bán quán, tối thì ai nấy cứ vào 1 góc trùm mền lên là ổn, làm vậy cho nó có không khí. giờ hết được sống kiểu hoang dã, làm gì cũng vào phòng làm, chán ghê.
Còn nhóm người kia, hàng xóm của tôi, tái định cư và đang vật lộn với lối sống họ chưa từng biết. Người bán hủ tiếu giờ lo xoay xở sao cho cái xe bốn bánh lọt được vào thang máy để xuống đường mỗi sáng. Con gái con trai bà bán bún bò tính toán cô cậu phải làm gì khi cô gái không còn quán bún để phụ mẹ và cậu trai không còn một chân ở chỗ giữ xe. Người ly tán vì những tranh giành tài sản khi có được căn chung cư mới. Người chưa kịp thích nghi với cuộc sống trên tầng cao. Xung đột xảy ra trong những gia đình nhiều thế hệ phải sống trong không gian chật hẹp và mới lạ
10 năm giữ nhà, gửi con cái đi ở xa hoặc cả nhà sống trên rác rến, cống bẩn. Hi sinh cả tuổi thơ và tuổi học sinh của con cái để theo đuổi giấc mơ. 10 năm sống, ăn, ngủ, và nhiều thứ khác trên bãi rác sình và không biết đã mang bao nhiều mầm bệnh vào bản thân cũng như gia đình.
Quen bán bún bò, phở rồi. Cứ sáng kéo cái xe ra đầu ngõ, bò thì thịt vụn ôi thiu thu mua, rau thì thuốc tẩy, bún thì chất tạo trắng. Rồi bán 10k/tô cho những người lao động nghèo khác. Giờ vào chung cư không biết làm ăn sinh sống ra sao. Tội quá. Gia đình xung đột vì không quen sống trong không gian chung cư ngăn phòng ra thế này. Thích nhiều thế hệ ở chung trong một nhà, trước nhà bán quán, tối thì ai nấy cứ vào 1 góc trùm mền lên là ổn, làm vậy cho nó có không khí. giờ hết được sống kiểu hoang dã, làm gì cũng vào phòng làm, chán ghê.