Vừa trở về từ một cơn mưa cực kỳ lớn, những ngón tay còn đang run run co rúm vì ngấm nước mưa nhưng vì muốn giải tỏa nỗi bức xúc mà tôi phải viết ngay những dòng chia sẻ này.Chiều 25/5, đang trên đường về nhà qua khu vực gần khu du lịch Suối Tiên (TP HCM) thì mây đen kéo đến đen kịt nên tôi vội tấp dưới chân cầu vượt trạm 2 để mặc áo mưa.Chưa mặc xong thì mưa đã trút, kèm theo đó là gió như một trận cuồng phong. Cơn mưa lớn đến nỗi không chỉ những ai chạy xe máy như tôi phải trốn mình dưới gầm cầu vượt, mà ngay cả những chiếc xe ôtô đang chạy cũng đã phải xếp lại thành hàng dài.Chỉ khổ cho những người đi xe máy dù đã núp dưới gầm cầu nhưng dường như cũng chẳng mấy ai được khô ráo vì gió thổi lùa vào mọi nơi.Lẫn trong đám người ấy tôi nhìn thấy một bà mẹ trẻ đang ôm một đứa con nhỏ mà sau này hỏi ra tôi mới biết cháu chỉ 8 tháng tuổi.Một số người như tôi còn có cái áo mưa để che chắn được phần nào nhưng 2 mẹ con chị này thì lại không. Người mẹ lúc đó liền ngồi thụp xuống đất như để cố gắng tận dụng những người đang đứng che chắn cho đứa con nhỏ của mình khỏi những luồng gió lạnh.Hình ảnh này thật sự làm tôi chạnh lòng vì tôi cũng có một đứa con nhỏ 7 tháng tuổi đang ở nhà, đang êm ấm trong vòng tay mẹ.Tôi cởi cái áo mưa của mình ra đưa cho bà mẹ trẻ đang ngồi co ro dưới chân mọi người. Cũng may em bé chưa bị ướt gì nhiều. Tôi thoáng thấy ánh mắt ngây thơ của cháu, nó vô tư trong sáng lắm.Cũng có lẽ khi đó mọi người mới kịp nhận ra sự hiện diện của 2 mẹ con. Mọi người khi đó đứng quây quanh 2 mẹ con để che chắn cho họ.Càng đợi, cơn mưa càng lớn như thể chẳng biết đến khi nào mới tạnh. Khi đó tôi mới nhận ra người cha cũng đang ướt sũng nhưng cũng cố gắng che cho con mình. Không thể phó mặc mọi chuyện cho ông trời, mọi người mới khuyên ông bố gọi một chiếc taxi để chở 2 mẹ con về trước.Đợi một lúc lâu cũng có một chiếc taxi chạy đến. Tôi thở phào vì an tâm rằng mẹ con cháu bé sẽ tránh được trận mưa quái đản này. Người cha trẻ đưa vợ con lên xe rồi nói chuyện gì đó với anh tài xế nhưng một lúc sau tôi lại thấy 2 mẹ con ôm nhau xuống xe.Mọi người chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng chạy đến che cho họ. Chiếc taxi chạy đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.Khi hỏi rõ tôi mới biết rằng vì nhà họ cũng không xa chỗ này nên anh tài xế nghĩ sẽ không thu được nhiều tiền, và từ chối chở khách dù người cha đã nói rằng sẽ đưa thêm bao nhiêu tiền cũng được.Ai cũng tức giận anh tài xế kia nhưng cũng chẳng làm được gì vì anh ta đã đi mất. Ông trời cũng như thương cảm cho gia đình cháu bé nên cũng bắt đầu bớt gầm rú. Tranh thủ lúc này người cha quyết định chở 2 mẹ con bằng xe máy quay về nhà.Đến giờ tôi vẫn suy nghĩ mãi liệu cách xử lý của anh tài xế kia có vi phạm nguyên tắc nào không vì anh ấy đã chọn lựa thà không chở khách chứ không chịu nhận số tiền nhiều hơn cước trên đồng hồ? Phạm Huy Tuân (Theo VnExpress.net)
em nhà ở 3/2 hôm rồi từ ga sài gòn kêu taxi về nhà tầm 3 km cũng bị từ chối,biết là đoạn đường có 30 chục,nhưng em nói anh chạy đi em đưa 60 chục thế mà anh taxi cũng lầm bầm chửi anh sắp tài,làm anh sắp tài nói "thôi mày về tao kiếm cho mối khác ngon hơn".....thế là anh ấy lái xe đi rất khó chịu mặt thì 1 đống như đống gì màu vàng cùa trẻ con.
buồn cho thái độ của taxi.
Nói sao nhỉ? ít học thì còn có thể học thêm để thành ... học nhiều, chứ vô văn hóa, vô đạo đức thì sẽ chẳng bao giờ khá nổi, (thở dài thườn thượt ...), thôi thì ... xã hội có người này kẻ kia, xui thì gặp kẻ vô văn hóa, vô đạo đức, ... mong sao gia đình cháu bé kia về nhà an toàn, và bé không bị cảm lạnh