người già thường hay sống lại với quá khứ,
điều đó có vẻ làm cho họ trở nên tiêu cực và lạc lõng. những người hay dừng lại ngoái nhìn về phía sau thường không đi xa và nhanh được. với kinh nghiệm của cuộc đời từng trải, họ biết rất rõ điều ấy, nhưng vẫn làm thế... đơn giản là vì họ thấy hạnh phúc và an toàn hơn khi sống với quá khứ. dù sao tất cả cũng đã được kiểm nghiệm rồi!
nhìn về phía sau...đơn giản đó là một trạng thái tâm lý mà con người ở vào cái giai đoạn dễ tổn thương này hay trải qua... ai rồi cũng phải đi qua tuổi già trừ những người không được già như bác Tưởng, bác Mêxehop... một số người cởi mở muốn tâm sự những điều họ nghĩ, một số khác im lặng chịu đựng...
người già nhìn lại quá khứ phần lớn không phải vì muốn "ăn mày dĩ vãng" hay kể công
vả chăng, dù sao quá khứ cũng là điều có thật!
điều đó có vẻ làm cho họ trở nên tiêu cực và lạc lõng. những người hay dừng lại ngoái nhìn về phía sau thường không đi xa và nhanh được. với kinh nghiệm của cuộc đời từng trải, họ biết rất rõ điều ấy, nhưng vẫn làm thế... đơn giản là vì họ thấy hạnh phúc và an toàn hơn khi sống với quá khứ. dù sao tất cả cũng đã được kiểm nghiệm rồi!
nhìn về phía sau...đơn giản đó là một trạng thái tâm lý mà con người ở vào cái giai đoạn dễ tổn thương này hay trải qua... ai rồi cũng phải đi qua tuổi già trừ những người không được già như bác Tưởng, bác Mêxehop... một số người cởi mở muốn tâm sự những điều họ nghĩ, một số khác im lặng chịu đựng...
người già nhìn lại quá khứ phần lớn không phải vì muốn "ăn mày dĩ vãng" hay kể công
vả chăng, dù sao quá khứ cũng là điều có thật!