Người Việt không dám mơ ôtô vì thuế chồng thuế
Trước đây xe đạp phổ biến trên đường phố, dần dần mơ ước có xe máy, xe hơi. Ở Việt Nam, ôtô như một thứ xa xỉ, phải hạn chế bằng việc đánh thuế cao.
Trên các thông tin đại chúng, dù chính thức hay không chính thức, họ nói chúng ta là đất nước đáng sống nhất trên thế giới. Hay Việt Nam là đất nước an toàn nhất thế giới… Hoặc có loạt bài viết mức sống Việt Nam còn dưới Lào và Campuchia… đó là những thông tin mơ hồ và chẳng mấy ai tin và tìm hiểu… Tôi nhìn dưới lăng kính bản thân và nghĩ tới về cuộc sống ở Việt Nam…
Nếu như mơ ước của con người là luôn sống tốt hơn và đẹp hơn là thực tế. Muốn hiểu rõ hiện tại, tiến tới tương lai hãy nhìn vào quá khứ. Và đơn giản suy nghĩ về mơ ước các loại xe.
Cách đây chục năm về trước, xe đạp là phương tiện phổ biến trên đường phố, và xa hơn chút nữa ở phía Bắc có ai thấy lạ khi mà người người đi xe đạp mang biển số để kiểm soát và nhà nhà tự hào với phương tiện cổ lỗ được đặt tên rất mĩ miều: Phượng Hoàng. Cưỡi chiếc xe đạp mới coong mà có đèn đi đêm, có chuông leng keng là đẳng cấp lúc bấy giờ so với đi bằng “hai cẳng”. Vì thế cưỡi xe đạp mà ta cứ hình dung là cưỡi phượng hoàng lướt gió vượt mây, ước mơ ấy cao quá, đẹp quá, và bây giờ chẳng còn ai thèm đi xe đạp.
Tôi nhớ mãi kí ức là hình ảnh những đứa trẻ con thời hơn 20 năm trước, nhét những quả bóng bay vào vành nan của những chiếc xe đạp, để khi đạp xe phát ra tiếng bình bịch như khi ta đi xe máy, vì lúc đó người ta ước mơ được nghe tiếng xe máy vù đi mà không phải đạp bằng hai chân. Khi một chiếc ôtô nhả khói đen xì tranh nhau ra xem và thi nhau ngửi khói, vì mùi khói thơm thơm dễ chịu (phải chăng lúc đó mơ hồ ngửi thấy mùi của những chiếc xe văn minh).
Giờ thành hiện thực rồi, những đứa trẻ ấy lớn lên phát ốm với những tiếng ồn của xe máy, và đủ bệnh vì khói xe. Chẳng ai thèm khao khát ước mơ chiếc xe gắn máy mà một thời lừng danh: Kim vàng giọt lệ, rồi Super Cup, Giấc mơ (Dream), hay Thiên Thần (Angle). Chính cái khao khát và mơ ước ấy mà có người bán mấy miếng đất mới mua được một con xe gắn máy hàng chục cây vàng gần bằng mua một căn nhà lớn, giờ tiếc nuối giá như đừng mơ… xe máy.
Giờ đây, người dân Việt đã chán xe 2 bánh, mưa, gió, nắng như thiêu đốt và giá lạnh thấu xương. Người ta ước mong có một cái xe mà chứa được cả nhà, có thể hành hương vào ngày nghỉ, có thể đi chơi xa mà không phải băn khoăn. Lại mơ ước đây, gió cứ gào thét, mưa cứ bão bùng, đường có thật trơn và bẩn thỉu, không sao! Ngồi bên trong mở nhạc, xem phim và bàng quan nhìn dòng người chen chúc như đàn kiến chạy trong mưa bẩn thỉu. Cảm giác ấy đau đớn hơn khiến người ta phải quyết làm giàu bằng mọi giá. Mua một cái xe hơi để trời mưa phóng thật nhanh qua vũng sình làm bẩn hết người đi xe máy như trả thù quá khứ, vì trước đây bản thân họ cũng vậy.
Khi ôm tiền mua ôtô rồi, người ta bắt đầu tiếc, tiếc là với số tiền này ra nước ngoài mua được 3 cái ngon hơn. Ước mơ sao mà chua chát thế khi ôtô ra đời ở châu Âu hơn 200 năm rồi và người dân ở các nước phát triển coi nó chỉ là một phương tiện, còn ở Việt Nam là một thứ xa xỉ phải hạn chế. Và đâu đó có những tấm gương chế tạo những chiếc ôtô thô sơ từ xe máy.
Sao người ta cứ trả giá bằng việc làm cật lực hàng chục năm để nhận lấy những thứ giá trị chỉ bằng một tháng. Sao có thể bỏ ra một khoản tiền lớn mua một chiếc xe hơi chạy hàng chục năm mà số tiền ấy đáng lẽ mua một chiếc xe mới cứng tiện nghi ở nơi khác. Rồi mọi người phải nhắm mắt và chấp nhận “chỉ có ở Việt Nam…”.
Tôi nghĩ 30 năm nữa chúng ta sẽ đi ôtô vì đó là quy luật của lịch sử tất yếu phải thay đổi. Phải chăng từ mấy chục năm nay người ta cứ phải mơ ước về những điều tưởng chừng rất đơn giản như chiếc xe để mà đi, ai ngăn cản ước mơ, phải chăng là vì…Thuế?
Hãy nên mơ ước 30 năm nữa mọi thứ phải trở về giá trị thực của nó. Nhà nước nên thay vì cứ chăm chăm đánh thuế cao hạn chế người dân mua thì nên hỗ trợ nhân dân làm kinh tế giỏi, làm giàu bằng kinh doanh xuất khẩu và thu về ngoại tệ. Chính sách thuế đánh vào nhu cầu, khao khát người dân chỉ làm suy giảm lòng tin, thuế cao để hạn chế phương tiện, là phương pháp để hạn chế kẹt xe, ùn tắc giao thông. Điều đó, thực tế chưa bao giờ đúng!
Hãy cho người dân ăn no, mặc ấm, hưởng thụ nhu cầu chính đáng của con người và đánh thuế hợp lý sẽ làm cho nhân dân hài lòng, Hãy đánh thuế mạnh hơn nữa các mặt hàng tiêu dùng độc hại, và giảm thuế đối với những mặt hàng thiết yếu của con người, trong đó có ôtô. Tôi mơ ước, ai cũng có phương tiện tốt an toàn để lưu thông, một căn nhà đủ để sinh sống trong các đô thị chật hẹp, và những dịch vụ tiện ích của xã hội hiện đại.
Sẽ không còn những người dân chân lấm tay bùn lam lũ, sống luẩn quẩn suốt đời sau lũy tre làng, không hề biết chút gì về danh lam thắng cảnh của đất nước. Sẽ không còn những mơ ước tủn mủn kiểu "Phượng hoàng" lên tới Dream, rồi là "mẹc" hay Audi, mà đó là mơ ước về xã hội công bằng, văn minh. Nếu anh trả mọi thứ về đúng giá trị thực của nó sẽ không còn buôn lậu, trốn thuế, tham nhũng, lợi ích nhóm...
Hi vọng 30 năm nữa đọc lại bài này chúng ta không phải chép miệng, cần gì ước mọi thứ đã có sẵn đây rồi…có ôtô, trực thăng, xe bay, và mơ ước 5 năm tới mình sẽ du lịch Mặt trăng, mua một ngôi nhà tại Sao Hỏa.
Độc giả Hoàng Gia Thành
Gửi bài viết chia sẻ tại đây hoặc về
[email protected]
25
Thông tin tác giả