Em sinh ra ở vùng Tây Bắc, lớn lên ở đây. Sống hơn 20 năm ở trên này, đến giờ em vẫn yêu cái yên bình của Tây Bắc, cái phóng khoáng của người Tây Bắc. Tuy nhiên, giờ đây khi lớp trẻ lớn lên, cái cảm giác đó nó bị nhuốm màu nhiều rồi, chỉ còn chút hình ảnh gợi nhớ cảm giác xưa thôi. Xóm nhà em cũ (TT. Hát Lót) thanh niên bây giờ "nghẹo" nhiều vô số kể, "nghẹo trắng", "nghẹo đen", các thành viên "nghẹo" đua nhau làm "bác sỹ", "y tá", không có tiền thì làm "đặc công", "kỹ sư cơ khí"... Mẹ em có cái xe đạp thống nhất đời 1978 để bên hông nhà gần chục năm không đi mà còn bị "đặc công" nó nhẩy.
Cảm ơn bác chủ đã cho em cái cảm giác quê nhà!!!!
Cảm ơn bác chủ đã cho em cái cảm giác quê nhà!!!!