Nhạc sĩ Nguyễn Nam: Tôi nhẹ nhàng như mây (bài viết của 26 tháng trước)
- Phóng viên: Sau những Tình ca cho em, Xa rồi mùa đông, Dịu dàng sắc xuân… hình như đã khá lâu, công chúng yêu nhạc không nghe tác phẩm mới của ông?
- Nhạc sĩ Nguyễn Nam: Tôi nổi tiếng là một người viết chậm và viết rất khó. Hơn nữa, một lý do khách quan và rất quan trọng là công việc mưu sinh thường ngày (hiện là trưởng Ban Ca nhạc Đài Truyền hình TPHCM - PV) chiếm hết thời gian của tôi. Nhưng tôi vẫn viết đấy chứ. Chỉ là ca khúc của tôi chưa ra mắt công chúng mà thôi.
- Không có nhiều thời gian cho sáng tác, lại có thói quen viết chậm, ông không sợ thời gian sẽ làm lu mờ cái tên Nguyễn Nam trong lòng công chúng?
Nhạc sĩ Nguyễn Nam đã góp mặt trong danh sách nhạc sĩ đoạt Giải Mai Vàng (với ca khúc Dịu dàng sắc xuân). “Đó là một vinh dự. Bởi mỗi giải thưởng đều là lời đáp cho hành trình cống hiến của một nghệ sĩ. Và tôi, trong hành trình theo đuổi nghiệp sáng tác của mình, đã có được một lời đáp thật sự ý nghĩa. Vị trí của một nhạc sĩ trong lòng công chúng được đo bằng những tác phẩm mà nhạc sĩ ấy ghi dấu ấn trong đó chứ không phải bằng số lượng ca khúc mà anh ta viết ra. Tôi viết ít nhưng tôi vẫn tự hào là những ca khúc của tôi được công chúng yêu mến. Tất nhiên, ở một mặt nào đó, việc tôi không có nhiều sáng tác thường xuyên ra mắt công chúng là một thiệt thòi cho chính tôi và cho người yêu nhạc. Nhưng chẳng phải viết ít nhưng có chất lượng còn hơn viết nhiều mà chẳng có tác phẩm nào để lại dấu ấn gì hay sao? Riêng về cảm xúc sáng tác, tôi không bao giờ sợ mình sẽ không còn viết nhạc được nữa nếu bị cuốn vào vòng quay công việc như hiện tại. Bởi, với một nhạc sĩ đích thực, cảm xúc sáng tác, chất nghệ sĩ luôn tràn ngập trong con người họ. Và chỉ cần tập trung, họ vẫn có thể viết nên những tác phẩm chất lượng.
- Thời gian gần đây, không ít nhạc sĩ ở thời ông luôn lên tiếng chỉ trích tình trạng sáng tác của lớp nhạc sĩ trẻ hiện nay. Ông nghĩ sao về điều này?
- Giống như nhận định của nhiều nhạc sĩ khác, thị trường âm nhạc Việt hiện đang rơi vào tình hình khó khăn, pha tạp nhiều thứ. Sự pha tạp đó không bắt nguồn từ bản lĩnh người sáng tác mà xuất phát từ sự thiếu thốn về vốn sống, tri thức và vốn âm nhạc cần thiết. Những sáng tác của tác giả trẻ viết ra để đáp ứng cho đối tượng khán giả trẻ thì như vậy, họ có cống hiến và đóng góp đấy chứ. Chỉ có điều, một ca khúc có thể đứng được, muốn tồn tại lâu dài cần có mối dây liên kết với thực tiễn cuộc sống. Tức người viết cần có trải nghiệm, có trình độ nhất định về âm nhạc thì tác phẩm của họ không những hoàn chỉnh mà có tâm hồn, có đời sống rất riêng biệt và cá tính nữa.
- Bí quyết này được đúc kết từ chính hành trình sống của ông?
- Nhìn lại những tác phẩm được khán giả yêu mến, mẫu số chung của chúng là sự chân thật. Không cần phải nói đến những điều quá cao siêu nhưng cũng đừng bày tỏ cảm xúc của mình một cách thực dụng. Đó mới là âm nhạc và tôi đã làm việc theo đúng quy luật đó. Ở tuổi gần 60 này, cuộc đời tôi cũng đã chứng kiến bao cuộc đổi thay. Niềm vui, nỗi buồn mà tôi từng trải đã cho tôi những kinh nghiệm, những bài học quý giá là hãy sống thật với chính mình, kể cả trong cuộc sống và trong âm nhạc.
- Tức là những ca khúc của ông thể hiện chính tâm sự của ông?
- Hầu hết những câu chuyện âm nhạc mà tôi chia sẻ với khán giả đều bắt nguồn từ câu chuyện thật của chính tôi hay của bạn bè mà tôi biết. Có lẽ chính điều đó giúp cho ca khúc của tôi dễ nhận được sự đồng cảm của khán giả.
- Gạt bỏ âm nhạc sang một bên, trải nghiệm cuộc sống cho ông bài học gì?
- Con người ai cũng vậy, không ai toàn vẹn cả, được cái này mình sẽ phải mất đi cái khác. Nhìn lại những gì đã qua, tôi thấy những thứ mình đánh mất là những thứ quý giá. Tất nhiên, chỉ khi mất đi mình mới nhận thấy giá trị của nó.
- Và hình như ông cũng là một người rất nghiêm khắc dù ca khúc của ông thường rất dịu dàng?
- Không. Tôi là người rất dịu dàng đấy chứ. Chỉ có điều ai mới gặp khó nhận ra điều này. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh thời từng nhận xét về tôi: “Không hiểu sao cái mặt Nguyễn Nam trông ó đâm thế mà nghe bài hát của hắn ta, mình muốn khóc” nên tôi hiểu cảm giác chung của nhiều người khi nói về tôi. Nhưng không sao, cứ chơi với tôi thì sẽ biết, tôi nhẹ nhàng như mây ấy!