tuonglahay nói:
Lúc các bác vào thăm em là vừa lúc 1 gia đình trong phòng vừa đưa 1 bệnh nhân về Long Hải, không còn hy vọng gì nữa. Em đã quan sát cậu ta 2 ngày, ngày đầu thì còn hiểu lơ mơ những câu hỏi của BS và mẹ, ngày hôm sau thì không còn hiểu gì nữa, con mắt cũng chẳng còn tí sức sống nào.
Em lặng người nhìn bà mẹ vừa khóc vừa điều động người nhà chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng cho con mình trẻ về nhà. Với em, có chút mất mát khi một người cùng chiến tuyến gục ngã. Nhưng đối với đa số BN khác trong phóng thì chỉ có ý nghĩa là tạm thời có 1 chỗ trống (dù sẽ rất nhanh được lấp đầy). Họ cũng có nguy cơ tương đương với cậu bé kia mà, em cũng hàng ngày thấy tình trạng của BN cùng phòng kém dần đi. (Nếu không nhập viện vì lý do lãng nhách như em thì đa số BN khoa Nội đều ở trình trạng rất nguy hiểm, vì họ đang điều trị hoá chất mà cơ thể có trục trặc khổng thể điều trị tiếp.) Phòng em nằm có 4 giường trong diện tích 16m2, hôm nay số BN điều trị trong phòng là 13, trong đó có 5 người không nghỉ trong BV mà ra ngoài ngủ mỗi buổi chiều. 13BN+13*((1-2người nhà)/BN)~32 người trong căn phòng 16m2.
-----------
Xin lỗi các bác về cái tội lan man, nhưng sống là 1 khát vọng, và nên cảm ơn cuộc đời mỗi ngày ta còn tỉnh giấc.
Em kết nhất là câu kết của Bác
và e hoàn toàn hiểu được nỗi lòng của người bệnh và người nuôi bệnh tại bệnh viện này vì đã có thời gian ngồi mòn chỗ khoa Nội 4 chăm người nhà, một người đã gục ngã và một người đã chiến thắng
, không những chiến thắng mà còn đang tiếp tục tận hưởng từng ngày tượi đẹp trong thời gian sống còn lại.
E chúc Bác luôn giữ vững được nghị lực và bản lĩnh lạc quan kiên cường để chiến đấu tiếp.
Cuộc đời vốn đầy những điều bất ngờ vui vẻ và bất hạnh. Hôm nay bạn có thể cười vui vẻ sảng khoái ngày mai bạn đã có thể trở thành người mắc bệnh nan y chỉ sau một kết quả xét nghiệm, nên hãy trân trọng từng ngày tươi đẹp của cuộc sống và đừng làm gì để mọi người quay lưng không ở bên cạnh khi mình tuyệt vọng.