Nước mắt tiếc thương chàng du học sinh ung thư
<h1>
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Khi màn hình xuất hiện đoạn clip vinh danh chàng trai vì cộng đồng Vũ Trường An vừa qua đời vì bệnh ung thư máu thì dưới hội trường khẽ vang lên những tiếng nấc. Mẹ của An nấc lên từng hồi, nước mắt lăn dài.[/font]</h1>
Tối 24/9, tại lễ trao giải Chim én 2011 tôn vinh các tổ chức, cá nhân hoạt động tình nguyện tiêu biểu, nhiều người đã rơi nước mắt khi xem lại hình ảnh, nghe lại câu nói đầy nhiệt huyết của Trường An trong những ngày cuối cùng trên cõi đời này.
* Những hình ảnh xúc động tại lễ trao giải Chim én 2011
Nước mắt lăn dài trên gò má bà Mai Thị Thủy. Ảnh: Tiến Dũng.
Ngồi ở hàng ghế thứ hai mẹ và người thân của Trường An không nén được cảm xúc khi thấy lại con mình. Người bà khẽ rung lên, đôi mắt nhòe đi và hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má.
Vũ Trường An sinh năm 1986, là con út trong gia đình có 6 người con ở xã Khánh Nhạc (Yên Khánh, Ninh Bình). Bố mẹ và các anh chị của An quanh năm đầu tắt mặt tối nơi đồng ruộng. An là niềm tự hào của cả gia đình khi đỗ vào khoa Công nghệ Thông tin (ĐH Thái Nguyên) năm 2004. Do đạt thành tích xuất sắc, An nhận được học bổng tại ĐH Tổng hợp Quốc gia Tula (Liên bang Nga).
Sau những năm tháng tu nghiệp tại nước ngoài, ngỡ tương lai sẽ rộng mở với An, nhưng sự thật lại quá nghiệt ngã. Tháng 5/2010 khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp, An phát hiện bị ung thư máu giai đoạn cuối và phải trở về Việt Nam chữa bệnh.
Căn bệnh hoành hành khiến An bị liệt nửa người trái và luôn ở trạng thái hôn mê sâu. Chứng động kinh, lên cơn co giật cũng bắt đầu xuất hiện. Các bác sĩ cho biết, An có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Những ngày điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tận mắt chứng kiến nỗi đau và bất hạnh của những em nhỏ mang bệnh giống mình, An tự nhủ phải làm được điều gì đó cho các em và dự án "Niềm tin và hy vọng" được ra đời.
Thấy được tính nhân văn sâu sắc của dự án, nhiều cá nhân, tổ chức đã liên lạc và giúp đỡ An thực hiện một số hoạt động. Tại Viện Huyết học, lần đầu tiên bệnh nhi được đón sinh nhật do An và các tình nguyện viên tổ chức. Quà tặng đơn giản chỉ là chiếc kẹo hay búp bê cũ quyên góp được, nhưng đã làm thức dậy nụ cười ở các em.
Trong những ngày ngắn ngủi còn lại trên đời, chàng trai 25 xuân xanh này vẫn cần mẫn với dự án để mong muốn mang lại nhiều hơn nữa nụ cười cho các em thơ. Và khi dự án vẫn dang dở, Vũ Trường An đã ra đi mãi mãi vào ngày 23/7 vừa qua.
Trong lễ trao giải Chim én 2011, Ban tổ chức đã trao tặng giải Nghị lực để vinh danh và tưởng nhớ chàng du học sinh không đầu hàng bệnh ung thư máu. Bà Mai Thị Thủy, mẹ của An đã lên nhận giải thưởng thay cho em. Khách mời và hàng trăm tình nguyện viên đã đứng dậy dành một phút tưởng niệm Vũ Trường An.
Vũ Trường An và mẹ trong những ngày điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Phạm Oanh.
Chia sẻ với
VnExpress, bà cho biết rất xúc động khi đi nhận giải thưởng thay cho An. “Nếu An còn sống tôi đã không phải đi nên khi nhận giải thưởng này, tôi nghĩ thương con quá”, bà Thủy nói trong nước mắt.
Bà cho hay, An là đứa con ngoan, được học hành đến nơi đến chốn nhưng chỉ có điều ra đi khi còn quá trẻ. Từ lúc An phát hiện bạo bệnh cho tới khi mất là 15 tháng. Và đó cũng là quãng thời gian cả gia đình bà vật lộn với khó khăn, nợ nần chồng chất để lo tiền chữa bệnh cho con.
“Nhiều hôm An làm việc cả ngày lẫn đêm. Lo cho sức khỏe của con tôi chỉ bảo là con đau ốm như vậy mà làm việc không nghỉ là hại sức khỏe lắm. Con làm việc thiện cho các cháu nhưng có ai làm việc thiện cho con đâu, tất cả do bố mẹ và gia đình gánh vác. Nghe vậy An liền nói: ‘Con không may chết đi nhưng sẽ để lại cho bố mẹ những điều tốt đẹp. Nhiều người 70-80 tuổi chưa làm được việc thiện nào nhưng con ngoài 20 tuổi đã làm nhiều việc thiện lắm rồi. Bố mẹ cứ yên tâm”, bà Thủy kể lại.
Thấy mẹ hay khóc nên An không dặn dò điều gì. “Trước ngày ra đi một tuần, An đã bàn giao dự án và nói: "Mẹ ơi, từ nay con không phải làm gì nữa. Nếu các bạn không biết gì thì mẹ bảo hỏi con”.
(Tin bài và ảnh trích từ vnexpress.net)