Theo lời kể của già làng đêm hôm trước: phía trong rẫy từ thời chiến tranh có 1 tổ máy bay tiêm kích 4 chiếc đã rơi xuống. Sáng sớm háo hức lên vị trí các máy bay rơi, mảnh vỡ văng tung tóe... Sau khi rơi, team tìm kiếm nhanh chóng tiếp cận mang đi những bộ phận quan trọng và bom đạn chưa nổ đi. Phần còn lại của xác máy bay bị người đồng bào tháo gỡ bán đồng nát..
Cơ Tu chánh gốc nhe anh, đang là giáo viên ở Tây Giang, Quảng Nam.Em hông dám nghi ngờ, nhưng mắt này có phải Cơ Tu hông..
Đồng ý với bác.Xin các bác việc này: có tới làng cũng đừng tìm cách dạy văn minh cho làng, làm công nghiệp hoá làng. Ngày xưa làng này còn dc gọi là làng Singapore, vì nó sạch không tưởng. Sau này có khách này kia tới, tặng nào là dầu gội, dầu ăn, nước rửa chén. Giờ thì hết là làng Sinhapore rồi mà là làng rác. Dân làng hồi xưa sống yên ổn giữa thiên nhiên, giờ suốt ngày đi bắt tổ ong, hái nấm Linh Chi để bán.
Làng này thực ra tự cung tự cấp rất tốt, đã sống tách biệt với thế giới văn minh nhiều năm rồi. Bây giờ đoàn này đoàn kia đem đủ thứ văn hoá và sản phẩm lung tung tới, làm người dân mất dần bản sắc, thêm rác và thêm lòng tham.
Giờ bác này còn giới thiệu đẹp lung linh để người ta có thể tới đông hơn phá nát luôn một trong những cái làng duy nhất còn lối sống xa xưa.
Xin đừng tới thì tốt hơn
Thiên nhiên vốn yên bình hài hòa cho tới khi loài người xuất hiện.
Buổi chiều lang thang trong làng Aur, nghịch ngợm leo cây, hái dâu da đỏ, chài lưới bắt cá suối...
Lội bộ chắc cũng rã rời hen bác. Em có thời gian làm việc ở Đông Giang nhưng cũng chỉ quanh quẩn chỗ làm việc chứ chả khám phá thăm thú gì
Khoảng chừng 15km thôi bác, vừa tầm trekking dưỡng sinh. Đường đi cũng dễ, dốc không quá gắt